Tề Ngọc Trân nói:
“Cũng không tính là việc xấu, anh chịu chi tiền thuê người, sau này không được làm nữa, hơi nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tương lai của anh.”
Chồng thú nhận trước đây đã thuê người đánh Phương Cường, tiện thể tiết lộ thêm là nhờ anh Đào Nguyên giúp.
Nghe đến đây, cô mới nghi ngờ anh có say hay không.
Cô rất ngạc nhiên, không ngờ vụ việc không đầu không đuôi, không bắt được “nghi phạm”, “thủ phạm” lại là chồng cô.
Không thể ngờ được anh Đào Nguyên cũng là đồng phạm.
Cô có ấn tượng tốt về người anh họ này, cảm giác như anh ấy là một mặt trời nhỏ, anh họ ở cùng người ít nói hướng nội như chị Phi Phi vẫn giữ được hình ảnh người tốt nhiệt tình.
Nhìn cách chị Phi Phi thích ở bên anh ấy có thể thấy anh ấy là người trong ngoài như một.
Nếu anh Đào Nguyên không phải người trong ngoài như một, ở nhà đánh chị Phi Phi, chị Phi Phi cũng không thể phụ thuộc vào anh ấy khi ở ngoài như vậy.
Chỉ cần chấp nhận sự thật, thực ra cô có thể hiểu tại sao chồng lại tìm anh Đào Nguyên. Anh nhìn ra được sự nhiệt tình và giao thiệp rộng của anh Đào Nguyên. Tầm Chu quả là người biết chọn đồng phạm.
“Không hiểu sao anh lại muốn nói ra chuyện này, anh vốn dĩ định giấu kín cả đời đấy.” Tống Tầm Chu cũng đã lấy nhiều dũng khí mới dám thú nhận việc “thuê người đánh thuê”.
Anh tìm anh Đào Nguyên, anh ấy rất ngạc nhiên, không hiểu ý định của anh. Khi nghe lý do, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279589/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.