Ra khỏi nhà sớm, lúc Tống Tầm Chu và Tề Ngọc Trân về đến nhà còn chưa tới mười giờ sáng.
Thời gian còn sớm, họ không vội nấu cơm mà cùng nhau ở trong phòng sách.
Không phải ở đó để học, mà là để đan đồ.
Một người đan khăn quàng cổ, một người đan vỏ len cho túi chườm nước nóng.
Tề Ngọc Trân đang đan khăn quàng cổ, còn Tống Tầm Chu đang đan vỏ len cho túi chườm nước nóng.
"Em không cẩn thận đan thiếu mũi, làm hổng một lỗ rồi." Tề Ngọc Trân mở ra chiếc khăn quàng cổ dài chỉ ba bốn mươi centimet, không chắc là do đan quá lỏng hay lỡ tay thiếu mũi đan.
Tống Tầm Chu nhìn qua:
“Không sao, ấm là được, chẳng cần phải đẹp."
Lần trước Tề Ngọc Trân hứa sẽ đan vỏ len cho túi chườm nước nóng cho ông bà, khi ấy cô nói như thể mình rất giỏi đan len.
Thực tế thì cô chưa từng nhìn thấy một cuộn len nguyên.
Tống Tầm Chu cũng không ngờ vợ mình hoàn toàn không biết đan, ngay cả việc đan một chiếc khăn quàng cổ đơn giản cũng không biết.
Anh đang nghĩ cách thì Tề Ngọc Trân tự tìm ra giải pháp, cô đi tìm các bạn nữ trong lớp, hỏi xem ai biết đan áo len.
Không cần đan áo len, chỉ cần biết đan khăn quàng cổ rồi dạy cô cách đan là được, để cô về nhà luyện tập.
Du Niệm nghe thấy cô không biết đan áo len còn khá ngạc nhiên, vì cô ấy luôn cảm thấy Tề Ngọc Trân có thể làm mọi thứ.
Thành tích chuyên ngành đứng đầu lớp, có gì mà không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279596/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.