“Không nghe, vừa nãy chỉ có mình anh ở đó.” Tống Tầm Chu ngồi xuống bên cạnh vợ, cùng cô nghiên cứu cách cắt chữ ‘Hỷ’.
Hai vợ chồng nghiên cứu khoảng năm phút, Tống Tầm Chu bắt đầu gấp và cắt giấy. Cắt xong, Tề Ngọc Liên không thể không nhìn xem anh rể có cắt thành công chữ ‘Hỷ’ không.
Đã cắt xong.
Tề Ngọc Trân mở tờ giấy ra:
“Tầm Chu thật khéo tay.”
Dịp tết tới, cô muốn học thêm vài kiểu cắt hoa văn dán lên cửa sổ nhà bố mẹ chồng. Còn nhà mình thì tùy tình hình mà dán hoặc có lẽ sẽ không dán nữa, vì nếu dùng keo hay hồ dán lên cửa tường một thời gian sẽ rất khó gỡ sạch, nghĩ đến những yêu cầu khó khăn của chủ nhà, Tề Ngọc Trân thấy thôi vậy.
Tống Tầm Chu bắt đầu cắt tờ thứ hai:
“Chữ hỷ dễ cắt, chứ những hoa văn khác thì anh không biết cắt đâu.”
Lần này anh cắt nhanh hơn nhiều, Tống Tầm Chu cắt tổng cộng sáu tờ rồi đem đi dán chữ "Hỷ", chỉ dán ở cửa chính và cửa bếp, còn những chỗ khác như phòng cưới thì đợi em trai về tự dán. Hôm nay chỉ có ba người họ ở nhà chuẩn bị, ba mẹ đi làm ngoài đồng. Sau khi thu hoạch xong, nghỉ ngơi hai ba ngày, cả nhà lại tiếp tục ra đồng làm việc.
“Anh rể dán đẹp thật đấy.” Tề Ngọc Liên nhìn cửa bếp, không khỏi cảm thán.
Tề Ngọc Trân đứng cạnh em gái nhìn:
“Chị thì không thể dán đẹp như vậy được, không có nếp nhăn nào. Lúc chị và anh rể cưới, chữ ‘Hỷ’ là chị cắt, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279602/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.