Tống Tầm Chu nghe tiếng động truyền đi ra từ phòng đọc sách:
“Công việc của ba mẹ đã khôi phục?"
"Phải, anh, từ nay về sau anh phải kiếm tiền nuôi gia đình, để ba mẹ giới thiệu cho anh công việc kiếm nhiều tiền hơn."
Tống Tầm Chu nghe xong:
“Công việc hiện tại, quả thật không kiếm nhiều tiền lắm, không nói trước, sau này rồi nói."
Tề Ngọc Trân biết thu nhập hiện tại của chồng, phải nói là rất nhiều, không ngờ ở trong mắt anh vẫn còn quá ít.
Cô vừa học vừa làm kiếm tiền, ở trong mắt anh có lẽ tương đương bằng không.
Tim đau.
Sau khi cô em chồng kể xong chuyện, Tề Ngọc Trân suy nghĩ, hỏi xem bọn họ có muốn ở lại ăn trưa không.
"Được, ba mẹ đang bận công việc, bảo bọn em tự lo bữa trưa, nếu chị dâu đã muốn giữ bọn em lại ăn cơm, bọn em sẽ không khách sáo nữa."
Giữ lại cô em chồng cậu em chồng ở lại ăn cơm, Tề Ngọc Trân xong việc nhìn chồng với ánh mắt xin lỗi.
Công việc của ba mẹ khôi phục là chuyện rất quan trọng, Tống Tầm Chu không giận em trai và em gái đến đây mà không thông báo trước, anh trả lời cô bằng ánh mắt trấn an, không sao cả.
Cơm trưa là Tống Tầm Chu làm, em trai giúp đỡ, còn Tề Ngọc Trân thì ở trong phòng khách nói chuyện phiếm với em gái Lan Hinh.
Ngoại trừ phòng ngủ của anh chị dâu, Tống Lan Hinh đã đi quanh toàn bộ căn nhà, ngồi trở lại trên ghế:
“Chị dâu, sao chị có thể chịu được như vậy, đổi thành em, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279609/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.