Tề Ngọc Trân cảm thấy kỳ thi cuối kỳ và những chuyện nhỏ nhặt này không có bất kỳ liên quan nào, Du Niệm chỉ muốn "ném nồi", cô không có ý kiến.
...
Buổi tối, chồng trở về nhà, Tề Ngọc Trân vẫn cứ ôm anh như mọi khi, nói những lời ngọt ngào, nói lời ngọt ngào xong cô bắt đầu nhìn chồng bằng biểu cảm mà mình đã luyện tập rất lâu mới có được.
Sau khi luyện tập trước gương một thời gian dài, cô tự thấy mình đã ổn, cho nên chờ đến buổi tối lấy chồng ra làm thí nghiệm.
Tống Tầm Chu nhìn biểu cảm của cô, suy nghĩ ý đồ khi cô biểu hiện ra loại biểu cảm này, suy đoán có thể là chuyện giữa trưa bị phát hiện?
"Chẳng lẽ là chuyện giữa trưa bị phát hiện rồi? Em không phải loại người không thể giữ bí mật."
Bọn họ hẹn hò được hai năm cũng chưa bị bất kỳ ai phát hiện ra, làm sao quần áo mặc đi ra ngoài vào buổi trưa không có dấu vết khả nghi nào, cơ thể cũng đã được làm sạch, mà vẫn bị phát hiện?
"A? Có chuyện gì xảy ra sao, à, anh nói chuyện giữa trưa hả, em bị Niệm Niệm phát hiện có vấn đề, cô ấy nói trông em có vẻ đang có tâm trạng tốt, em tùy tiện tìm lý do để lừa qua thôi... Anh không nhận ra cảm xúc tức giận lạnh lùng từ biểu cảm vừa rồi của em sao?"
"Tức giận lạnh lùng? Anh không nhìn ra, chỉ nhìn ra em đang làm nũng oán trách, anh cho rằng chuyện giữa trưa đã bị phát hiện."
Bọn họ là vợ chồng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279611/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.