“Vậy thì em sẽ khen nhiều hơn trong thời gian tới, bù lại phần hai ngày đó mới được.”
“Vẫn nên chờ đến khi em về rồi bù lại, anh nghĩ sau khi xa nhau hai ngày là anh sẽ cần cái ôm và sự an ủi của em hơn.”
“Được thôi.”
“Em chưa từng thấy cánh đồng rộng lớn như thế, thật sự là một mảnh đất vô tận.” Sáng hôm đến nơi, Tề Ngọc Trân nhìn thấy cánh đồng mà cảm thấy choáng ngợp.
Địa hình quê cô chủ yếu là đồi núi, ruộng đất bằng phẳng nhưng không có cảm giác bao la vô tận, ruộng đất phân tán và còn bị những ngọn đồi nhỏ chắn ngang.
Du Niệm sống ở thành phố từ nhỏ đến lớn, ông bà nội ngoại đều là người thành phố, cô ấy chưa bao giờ xuống nông thôn, thấy được mảnh đất rộng lớn cũng rất choáng ngợp, sau khi choáng ngợp thì đã kể cho Tề Ngọc Trân nghe câu chuyện về cánh đồng ngô.
Tề Ngọc Trân từng thấy ruộng ngô ở nhà nhưng chỉ là vài mảnh nhỏ, bên trong chỉ cần có động tĩnh gì là cũng rất dễ phát hiện, nghe xong câu chuyện về cánh đồng ngô của Du Niệm:
“Nếu cả cánh đồng này đều trồng ngô thì chuyện đó có thể tin được.”
“Đúng vậy, cánh đồng ngô ở trường giống như trò chơi trẻ con thôi.” Du Niệm cảm thấy câu chuyện về cánh đồng ngô đều là thật.
Là chuyện có nam nữ vụng trộm trong cánh đồng ngô!
“Gieo trồng vào mùa xuân, chắc chắn mùa thu có thể thu hoạch, đến lúc đó thật muốn nhìn thấy cảnh thu hoạch. Tề Ngọc Trân nghĩ đến cảnh thu hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279616/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.