Ngày cưới Tề Ngọc Trân, nhìn chằm chằm vào khóa cửa cũng là vì rất muốn khóa lại.
Ở ký túc xá thanh niên trí thức thì không có thói quen phải khóa cửa, khóa cửa chuyển thành khóa hòm.
Anh nói hết tâm sự, phản hồi lại nỗi phiền muộn của cô:
“Cách chúng ta chung sống không cần thay đổi gì cả, em đã nhường nhịn anh rồi, tại sao anh không thể nhường em? Không phải để ý đến cảm nhận của anh mọi lúc mọi nơi như thế được chứ?”
“Bởi vì em đã rất hạnh phúc rồi, nên em hy vọng anh cũng hạnh phúc, bây giờ em thật sự không có vấn đề gì sao?”
Vẻ mặt Tống Tầm Chu dịu dàng hơn:
“Em có thể có vấn đề gì chứ, nếu em thử đè anh ra đánh, chửi anh cũng được, em muốn vui vẻ thế nào cũng được.”
“Nhanh vậy đã thay đổi suy nghĩ à? Đợi khi em bị bắt nạt ở trường, em sẽ về đánh chửi anh xả giận.”
“Bị bắt nạt ở trường? Xảy ra chuyện gì à?” Tống Tầm Chu nhạy bén nhận ra điều gì.
Tề Ngọc Trân kể đơn giản về chuyện xảy ra ở trường, phiền lòng không phải chuyện học hành, mặc dù có vài giáo viên giảng bài rất nhàm chán, khiến người nghe buồn ngủ nhưng cô hiểu nội dung khóa học, cô phiền lòng vì công việc ở trường.
Làm lớp phó học tập, giao tiếp với vài bạn học có hơi khó khăn, giúp đỡ cố vấn vào chiều thứ tư cũng khiến cô đau đầu.
Muốn ở lại trường, cô chỉ có thể sớm thích nghi với những chuyện này.
“Ý chí của em không mạnh như anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279621/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.