“Nhóm ngô có năm nhóm, tổng cộng mười người, và tiêu chuẩn chấm điểm cũng xem xét đến hình dạng cây trồng. Dù trồng tệ, giáo viên cũng sẽ cân nhắc cho điểm bình thường, dù sao thì cũng ảnh hưởng đến điểm của một nhóm người, muốn công bằng thì cả lớp đều trồng ngô mới là công bằng, cá nhân tôi vẫn rất thích môn thực hành.”
Tề Ngọc Trân không phản đối việc ở ngoài đồng, ngồi trong lớp cả ngày nghe giảng mới làm cô khó chịu, không phải giáo viên nào cũng dạy hay như thầy Tống nhà cô.
Cô nghĩ mình sẽ rất thích cảm giác đi học nhưng sự thật lại là, tưởng tượng rất đẹp mà thực tế lại có phần tàn khốc.
Du Niệm:
“Đúng vậy, cậu nói có lý, nếu điểm kém thì không phải chỉ mỗi mình tôi mà là cả nhóm đều bị ảnh hưởng, mọi người như nhau thôi.”
Suy nghĩ như vậy cũng an ủi cô ấy khá nhiều, Tề Ngọc Trân không hoàn toàn đồng tình nhưng vẫn gật gù theo.
Mỗi ngày Tống Tầm Chu đều có lớp nhưng vẫn có một ngày nghỉ trong tuần, ngày nghỉ của anh là chủ nhật, trùng với ngày nghỉ của Ngọc Trân.
Mỗi tuần Ngọc Trân được nghỉ một ngày rưỡi, một ngày là chủ nhật, nửa ngày là chiều thứ bảy, chiều thứ bảy cô không có lớp.
Ngày nghỉ thứ hai sau khai giảng, hai vợ chồng đến nhà ba mẹ.
Tất nhiên là nhà ba mẹ ruột của Tống Tầm Chu.
Ba mẹ chưa về lại Hoa Đô mà vẫn đang làm việc tại nhà máy, hai vợ chồng phải ngồi xe hơn một tiếng mới đến.
Tống Hưng Hoa và Thường Mẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279623/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.