“Không cần, thuê gần chỗ em đi. Nếu nhà em ở xa thì giá thuê sẽ rẻ hơn.”
“Anh muốn tiết kiện nên mới thuê gần trường em?”
Tề Ngọc Trân không phải là người quá tằn tiện, và chồng cô cũng vậy.
Cô không tin lý do giá thuê nhà rẻ.
“Không phải, anh muốn ở bên em mỗi ngày.”
Chồng không giả vờ nữa mà ngả bài.
Tề Ngọc Trân phân tích:
“Anh là người gốc Hoa Đô, sống gần Đại học Hoa Đô. Là người địa phương mà anh không chắc về vị trí cụ thể của Đại học Nông nghiệp Hoa Đô, có nghĩa là Đại học Nông nghiệp thực sự hơi xa? Cho dù có xa đến đâu thì anh vẫn cứ phải ở một chỗ với em?
“Chúng ta là vợ chồng, ở cùng nhau không phải là chuyện bình thường sao?”
Anh chưa bao giờ muốn ở riêng.
“Anh có sẵn sàng đi xe buýt hai tiếng để đến đấy không?”
Cô biết thành phố lớn nhất định sẽ thông thoáng cho xe cộ qua lại, sẽ không giống như ở nhà cô, bởi vì không có dịch vụ xe buýt nên sẽ phải mất hai tiếng đi bộ vào thành phố.
“Anh nguyện ý đi hai giờ.”
Đến lúc này chồng vẫn mạnh miệng.
Không ngờ chồng cô lại có mặt ấu trĩ như vậy, Tề Ngọc Trân nghiêm túc nói:
“Nếu xa quá thì đừng thuê nhà gần trường em. Hãy chọn một chỗ ở giữa hai trường để chúng ta có thể có thời gian ở nhà đọc sách nhiều hơn.”
Cô rất thích đọc sách.
Cảm giác đọc sách cùng chồng cũng không tệ.
“Chúng ta cũng không nhất định ở xa, gần Hoa Đô đại học có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279639/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.