🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sầm Vĩ và Canh Tuệ đều đạt điểm trên 300, không tệ, điểm trung bình của năm môn đều đạt.

Viên Tú Thải: “Về vấn đề tự tin thì con nên học hỏi em gái mình.”

“Ngọc Liên chỉ trở nên tự tin sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, đến mức con bé bước mà cứ bay bay. Con không dám bay nếu không có thông báo trúng tuyển, sợ mất mặt.”

“Được, lát nữa mẹ sẽ nói cho ba con biết kết quả của con, để ông ấy chuẩn bị.”

Viên Tú Tài nhận được kết quả chính xác rồi trở về phòng.

Tề Ngọc Trân và Tống Tầm Chu cũng trở về phòng của mình.

Mục tiêu của Tống Tầm Chu rất rõ ràng, anh không cần lời khuyên của giáo viên, anh chỉ quyết định theo học chuyên ngành vật liệu hóa học vô cơ tại khoa Kỹ thuật Hóa học của Đại học Hoa Đô.

Mục tiêu của anh rõ ràng đến mức các giáo viên không nói nên lời, bất kể anh học khoa hay chuyên ngành nào, chỉ riêng Đại học Hoa Đô đã đủ lợi hại.

Nguyên nhân chính khiến Ngọc Trân có thể ở lại hội trường công xã lâu như vậy là vì cô muốn nghe lời khuyên của giáo viên nên ở lại lâu hơn.

Điểm số của cô khá tốt, nhưng không đủ tốt để trực tiếp chọn vào Đại học Hoa Đô.

“Em tưởng anh sẽ học vật lý.”

Tề Ngọc Trân có vẻ buồn rầu.

Buồn rầu vì không biết nên chọn chuyên ngành nào, buồn rầu vì tại sao phải nộp nguyện vọng trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Thi xong xem điểm của mình là bao nhiêu rồi mới điền nguyện vọng không được sao?

Đi nhầm một bước thì có thể sẽ không được vào đại học.

Tống Tầm Chu: “Mặc dù vật lý có nhiều hướng nghiên cứu, nhưng ba mẹ anh có liên hệ làm việc với một số giáo sư vật lý tại Đại học Hoa Đô. Nếu trước đây họ ở Hoa Đô, họ sẽ thường xuyên đến thăm khoa vật lý của Đại học Hoa Đô. Anh không muốn gặp họ thường xuyên.”

“Anh không thích ba mẹ à?”

Tề Ngọc Trân thận trọng hỏi.

Nhận thấy vẻ mặt của cô, Tống Tầm Chu ý thức được mình vừa nói gì không đúng, đổi cách khác:

“Em có muốn học chung lớp với người thân không? Ví dụ như chủ nhiệm lớp là cậu của em, giáo viên chuyên ngành là cô của em. Ba mẹ em nhờ họ chăm sóc em.”

Tề Ngọc Trân chợt bừng tỉnh, lắc đầu:

“Không muốn, vậy chuyên ngành anh chọn sẽ làm gì?”

“Nói một cách đơn giản, sau khi tốt nghiệp, anh sẽ vào nhà máy sản xuất xi măng thủy tinh và các vật liệu khác. Anh không thể giải thích rõ ràng, đại khái là theo hướng này.”

“Em rất hâm mộ anh, anh có thể dễ dàng đỗ vào Đại học Hoa Đô. Một khi đã vào Đại học Hoa Đô, dù chọn chuyên ngành gì, anh vẫn được coi là nhân tài.”

Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên.

“Anh thi ở Hoa Đô dễ nhưng thi ở các tỉnh thành ngoài Hoa Đô sẽ khó hơn”.

Đối với thí sinh bản địa thì vào Đại học Hoa Đô không khó, những thí sinh ở tỉnh khác phải nổi bật mới có thể đỗ Đại học Hoa Đô.

“Nếu khó hơn thì anh vẫn có thể thi tốt, em tin tưởng anh.”

Tề Ngọc Trân nhìn vào một số trường học và chuyên ngành mà cô đã chép vào buổi tối, khoé mắt nhìn thứ gì đó:

“Tầm Chu, anh nghĩ thế nào nếu em học chuyên ngành máy móc nông nghiệp?”

Tống Tầm Chu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, nói thẳng rằng không ổn, không được.

Ánh sáng trong mắt cô nhanh chóng mờ đi:

“Chuyên ngành này thì sao? Em đoán mình có thể học sửa chữa máy kéo và chế tạo máy nông nghiệp để tiết kiệm sức lao động cho ba mẹ.”

“Chuyên ngành này không phù hợp cho nữ đăng ký, anh không phân biệt nữ giới, chuyên ngành này có quá nhiều nam, nếu đăng ký vào chuyên ngành này, em có thể là nữ sinh duy nhất trong lớp, rất bất tiện.”

Trước tiên đừng nói đến cảnh Ngọc Trân sửa chữa máy kéo, chỉ riêng vấn đề nam sinh thì anh là người đầu tiên không đồng ý cho cô đăng ký học chuyên ngành máy móc nông nghiệp.

Lời nói của chồng khiến cô hoàn toàn từ bỏ ý định đăng ký máy móc nông nghiệp.

Buổi tối, giáo viên nói rằng sư phạm và trường nông nghiệp sẽ là trọng điểm được quốc gia nâng đỡ, rõ ràng Ngọc Trân không có hứng thú với sư phạm, cô hỏi giáo viên nhiều hơn về trường nông nghiệp, Tống Tầm Chu suy nghĩ:

“Các chuyên ngành của trường nông nghiệp là cơ bản là thiên về khoa học tự nhiên, tương đối nhiều nam. Nếu em thực sự yêu thích nông nghiệp thì có thể chọn học chuyên ngành nông nghiệp. Trong lớp hẳn sẽ có một vài bạn nữ học chuyên ngành nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có thể sẽ được phân công làm việc ở cơ quan Bộ Nông nghiệp. Em có rất nhiều tình cảm với quê hương. Anh kiến nghị nếu bầu không khí trong khoa ổn, em có thể xin việc ở trường học, chẳng hạn như làm cố vấn hay gì đó, chỉ cần có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè là được.”

Đại học Nông nghiệp Hoa Đô là một trường đại học trọng điểm, những người không hiểu có thể cười nhạo nông dân vào đại học không muốn chọn chuyên ngành khác để thay đổi cuộc sống, còn muốn vào Đại học Nông nghiệp để tiếp tục làm nông dân, cả đời cứ đâm đầu vào chân đất.

Vào Đại học Nông nghiệp không dễ, độ khó thấp hơn Đại học Hoa Đô, nhưng cũng không dễ vào.

Buổi tối phát phiếu điền nguyện vọng, ngày hôm sau Tề Ngọc Trân tận dụng thời gian nghỉ trưa để điền chúng.

Cô không điền lung tung, nghiêm túc suy nghĩ rồi mới điền.

Sau khi nộp phiếu nguyện vọng thì vẫn phải sống cuộc sống lao động ban ngày và học tập vào ban đêm.

Tháng mười hai, thời tiết càng lạnh hơn, Tề Ngọc Trân phải dùng túi chườm nóng vì ban đêm tay chân lạnh cóng.

Lúc không phải dùng tay, cô sẽ ôm túi chườm nóng vào ngực, chồng cô không cần túi chườm nóng, anh thuận tay phải nên cô ôm tay trái của anh để sưởi ấm.

Tống Tầm Chu không cảm thấy lạnh nhưng vẫn đưa tay trái cho vợ.

Giữa tháng mười hai, kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra như dự kiến.

Kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài ba ngày, không dồn dập như dự khảo.

Trong huyện chỉ có điểm thi tuyển sinh đại học duy nhất, đó là cấp ba nơi Ngọc Liên theo học.

Ngoại trừ các thí sinh lớp mười hai tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, tất cả các học sinh khác đều được nghỉ.

Tề Ngọc Liên về nhà nghỉ hai ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, 5 giờ 30 sáng ngày thi tuyển sinh đại học, cô ấy vất vả dậy, nheo mắt đưa chị gái và anh rể đi công xã tập hợp.

Buổi sáng mùa đông trời còn tối nên em gái dậy sớm đi cùng họ đến công xã tập hợp, khi đến nơi, Tề Ngọc Trân đưa đèn dầu cho em gái và dặn dò:

“Trên đường về nhà cẩn thận nhé, đừng ngã.”

“Em sẽ cẩn thận.”

Tề Ngọc Liên cầm đèn dầu đi về nhà, hôm nay và hai ngày sau cô ấy sẽ dậy sớm đi cùng chị gái và anh rể đến công xã, sau đó cầm đèn về nhà.

Thi đại học không chấp nhận sai sót, không thể bất cẩn gì trên con đường đội sản xuất đã đi vô số lần nên vẫn phải mang đèn theo để nhìn đường thật rõ, nhiệm vụ của Tề Ngọc Liên là mang đèn dầu về nhà.

Cầm đèn giúp chị gái và anh rể chỉ là lời nói đùa, cô ấy thật lòng muốn đưa chị gái đến công xã, giống như khi cô ấy thi vào cấp ba, chị gái cô ấy đã dậy sớm để cùng cô ấy đến công xã.

Em gái cầm theo đèn dầu rời đi.

“Lạnh không?”

Tống Tầm Chu thấy người vẫn chưa đến đủ nên chưa xuất phát được, thấp giọng hỏi vợ.

Tề Ngọc Trân vẫn quấn khăn quàng cổ, mặc nhiều quần áo hơn bình thường:

“Không lạnh, rất ấm, nhất định sẽ không bị tiêu chảy.”

Khi thấy nhiệt độ hạ xuống, cô vội vàng thực hiện các biện pháp giữ ấm, chồng cô có khả năng chống rét tốt hơn cô nhưng cô vẫn bảo anh mặc thêm quần áo.

“Không lạnh thì tốt, nếu đồng hồ anh đeo hết pin, buổi trưa chúng ta sẽ đến cửa hàng bách hóa yêu cầu họ thay pin mới.”

Để đề phòng, vào ngày nghỉ cách đây một tuần, họ đến quầy đồng hồ trong cửa hàng bách hóa để thay pin, pin mới đương nhiên phải tốn tiền, nếu buổi sáng hết pin thì phải nhờ người thay pin mới.

“Ừ, hiện tại vẫn đang chạy.”

Tề Ngọc Trân giơ tay xem giờ.

Có người mang đèn pin tới, cô dùng ánh sáng của đèn pin để nhìn rõ thời gian.

Tống Tầm Chu cũng cùng cô xem giờ, dự định sau khi vào thành phố tìm mấy người có đồng hồ để xem giờ đúng.

Anh không lo lắng trong kỳ dự khảo, nhưng khi kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức đến thì anh bắt đầu lo lắng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.