Cô đã hỏi chồng mình là ba mẹ anh làm gì trước khi bị đưa đến nhà máy cải tạo lao động.
Anh nói ba mẹ anh là nhà nghiên cứu, cô không biết nhà nghiên cứu nghiên cứu gì, chồng cô nói là nghiên cứu vật lý, nhưng cô không hiểu rõ lắm nên hỏi anh đã tốt nghiệp cấp ba chưa.
Tống Tầm Chu không nói chuyện ba mẹ anh từng du học và lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài.
Hệ thống giáo dục trong nước nhiều lần chưa kịp phát triển đã chết yểu, bay giờ ngay cả thi đại học cũng bị hủy bỏ, ba mẹ anh hiện đang làm việc trong nhà xưởng, họ cũng biết rằng không thể nói quá của họ cho người ngoài biết. Để mối hôn sự này được chắc chắn hơn, lá thư kèm theo tiền quà nói rằng họ đã được danh hiệu chiến sĩ thi đua trong nhà xưởng và tất cả đều mạnh khoẻ nên không phải lo lắng cho gia đình, yên tâm mà kết hôn.
Ba mẹ anh đặc biệt nhắc đến chiến sĩ thi đua, có lẽ là vì họ muốn làm cho gia đình nhà họ Tề, người có gia cảnh tốt, có ấn tượng tốt hơn về anh.
Vợ hỏi họ đã tốt nghiệp cấp ba chưa? Anh trả lời rằng họ đã tốt nghiệp đại học.
Tề Ngọc Trân không hiểu nghiên cứu nhưng biết đại học.
Ba mẹ chồng là sinh viên đại học!
Càng làm cô áp lực hơn.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định học hỏi chồng.
Cô không muốn bị ba mẹ chồng tương lai đối xử như một người có văn hoá thấp.
Nghe lời vợ nói, Tống Tầm Chu xúc động:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279655/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.