Cô không thể yên tâm nhận khoản “hối lộ” của thanh niên Tống, anh không cần phải cảm ơn.
Tống Tầm Chu nói thẳng:
“Nhưng anh muốn tặng cho em.”
Anh nói quá thẳng, hơn nữa là cô chứ không phải mọi người, Tề Ngọc Trân nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
Hai người đều không nói gì cho đến khi Tề Ngọc Liên đứng ở cửa bếp hô một tiếng thì Tề Ngọc Trân mới trở lại phòng bếp, Tống Tầm Chu cũng theo cô vào bếp.
Tề Ngọc Trân không chịu nhận, cô bảo các em mình nhận, Tống Tầm Chu lấy đồ ra đặt lên bàn, nói là quà Tết cho gia đình.
Lần đầu tiên các em nghe đến cụm từ “Quà Tết”, dù nói thế nào thì đồ thanh niên Tống tặng đều là đồ tốt, thậm chí còn có bánh dày,
nhiều hơn số lượng chị gái mua lúc sáng.
Bánh dày cô mua lúc sáng đã ăn hết, Tề Ngọc Liên chưa đã thèm, cô ấy hoạt bát hơn hai anh trai rất nhiều, muốn nhận nhưng xem dáng vẻ của chị thì cô ấy lại không dám nhận.
Thanh niên An chỉ tặng một viên kẹo mà đã yêu cầu nhà cô ấy phải “trả ơn” rồi, thanh niên Tống tặng nhiều đồ như vậy, họ nhận nhưng đưa một gói kẹo lớn cho thanh niên Tống.
Tề Ngọc Trân không nói gì, Tống Tầm Chu cũng không nhàn rỗi, hỏi thăm các anh chị em có gì cần anh giúp đỡ không.
Đúng là có, Tề Ngọc Liên nhìn chị gái mình đang cắt tàu hủ ky, rồi nhìn thanh niên Tống, sau khi suy nghĩ một lúc thì cô ấy nhờ thanh niên Tống giúp rửa rau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279667/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.