Tề Ngọc Liên: “Cũng đúng, thanh niên An khôn khéo thật, tối qua cô ấy còn không biết xấu hổ xin nửa cốc trà gừng đường đỏ của thanh niên Tiết, em mặc kệ cô ấy.”
...
Năm ngày sau.
“Tề Ngọc Trân, em không cảm thấy ghê tởm sao?”
An Lâm ăn trưa xong đến sân nhà Tề Ngọc Trân làm việc rất sớm.
Lúc cô ấy tới, gia đình Tề Ngọc Trân đã ăn cơm xong, ba mẹ đưa hai em trai ra ngoài làm việc, để hai chị em ở nhà.
Hai chị em ở nhà cũng không nhàn rỗi, làm việc nhà xong thì lại làm việc cùng mấy cô gái.
Cô ấy nói không đầu không đuôi, nhưng Tề Ngọc Liên đoán được là chuyện gì:
“Thanh niên An, chị đang nói về chuyện của Phương Cường?”
“Đúng vậy, chị nghe nói anh ta yêu cầu ly hôn, muốn cưới chị em, anh ta lấy mặt mũi đâu ra vậy?”
An Lâm cạn lời.
Xem ra sự tự tin không thể hiểu được đã khắc sâu vào xương tủy của hầu hết đàn ông, nếu phụ nữ có được sự tự tin như vậy thì hay biết mấy.
Chỉ cần họ tự tin rằng những người đàn ông bình thường không xứng với họ thì họ sẽ không mù quáng nhặt rác trong bãi rác.
Đường Nữu không muốn quay về nhà họ Phương, nói về nhà họ Phương sẽ chết, kết quả bàn bạc của đội là để Đường Nữu và Phương Cường ly hôn, tìm một nơi ở ổn định cho cô ấy.
Thật ra cả hai đều chưa đăng ký kết hôn, ly hôn là chia nhau ra sống mà thôi. Nhưng Đường Nữu hoàn toàn không có nhà mẹ đẻ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279670/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.