Tống Tầm Chu không rời đi mà vẫn đứng ở phía sau Tề Ngọc Trân, may mắn là khoảng cách bình thường.
Tề Ngọc Trân kéo nhẹ tay áo em gái, phải ba bốn lần em gái mới nghe.
Trong sân khá ồn, cô dùng âm lượng bình thường nói vào tai em gái, Tề Ngọc Liên nghe rất rõ, cũng không phản đối, cô ấy nói to với ba mẹ rằng mình và chị về nhà trước, sau đó đi với chị gái.
Hai chị em cầm đèn dầu rời đi, nhưng Tống Tầm Chu vẫn đứng đó.
Gần hai mươi phút sau, hai chị em lại quay lại, trong sân ít người hơn nhưng vẫn rất
náo nhiệt.
“Mẹ, con và chị về nhà nấu trà gừng đường đỏ, rót cho Đường Nữu một bát uống cho ấm người, phần còn lại đưa cho thanh niên Tiết.”
Viên Tú Thải không tiếc đường đỏ và gừng nhà mình, bà ấy lập tức đến tủ bếp của Phương Cường lấy một cái bát, ót một bát trà gừng đường đỏ, bảo con gái nhanh chóng đưa phần còn lại cho thanh niên Tiết, đang là mùa đông nên đừng để bị cảm.
Tề Hồng Quân thân là đại đội trưởng nhờ con gái chuyển lời cho thanh niên Tiết, nói với thanh niên Tiết rằng ngày mai anh ta không cần đến làm việc mà hãy nghỉ ngơi thật tốt
Viên Tú Thải bảo con trai Tề Đào Thanh đi cùng chị và em gái, hai cô gái đi đêm không an toàn.
Tống Tầm Chu đi cùng họ.
Lúc này Tiết Quốc Thụ chưa ngủ, trời đông mà khuya khoắt nhảy xuống sông cứu người, dù có nghĩ thoáng đến đâu cũng không thể ngủ ngay được.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-doi-vo-chong-nho/1279675/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.