🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Chị ơi!" 

Tề Ngọc Liên chạy về phía chị gái, sau đó ôm chặt lấy chị mình.

Tề Ngọc Trân đang lau cửa sổ, thấy em gái chạy tới, cô buộc phải dừng việc đang làm lại: 

"Cũng đã lớn cả rồi, có chuyện gì mà lại khiến em kích động thế?"

"Em đã thấy các thanh niên trí thức được phái tới đội sản xuất của chúng ta rồi. Có tổng cộng năm người, một người trong số đó khá cao lớn, còn đẹp trai, rất nhiều người trong đội sản xuất đều đang bàn tán về anh ấy. Em nghe Nhị Nha nói anh ấy không khác gì phượng hoàng ở giữa bầy gà."

Cô ấy kể lại lời của Nhị Nha về phượng hoàng và gà cho chị gái mình nghe.

Chẳng qua mấy lời này cũng không hề dễ nghe một chút nào.

Không hề vui, đã vậy còn chói tai.

"Em cứ kệ mấy lời Nhị Nha nói đi, chúng ta cũng không được nói những lời đó trước mặt các thanh niên trí thức, không chỉ thanh niên trí thức, mà cả trước mặt người ngoài cũng không được nói, không thể để họ coi thường chúng ta được."

Tề Ngọc Liên rất nghe lời chị gái, cô ấy bèn gật đầu liên tục: 

"Em biết rồi, nghe lời Nhị Nha nói đúng là rất khó chịu, bây giờ là thời đại nhân dân làm chủ, gà rừng cũng có thể trở thành phượng hoàng mà!"

Viên Tú Thải không để ý đến chuyện phượng hoàng gà rừng gì đó, thấy con gái út lại quấn lấy con gái lớn, bà ấy bèn nói: 

"Ngọc Liên, đừng bám lấy chị gái con nữa, mau lại đây giúp mẹ mang đồ nông cụ cho thanh niên trí thức ở ký túc xá."

Năm nay đại đội có năm thanh niên trí thức mới tới, họ không ở nhà của các xã viên mà trong đội sẽ bố trí riêng ký túc xá cho họ. 

Trước kia nó là một ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang, nhưng giờ đã được sửa sang lại một cách đơn giản để cho các thanh niên trí thức vào ở.

Thanh niên trí thức xuống ruộng lao động, đồ nông cụ sẽ do trong đội cấp, tự các thanh niên trí thức sẽ tiến hành bảo quản.

Cũng không phải các loại đồ nông cụ đều giao cho họ bảo quản, mà chỉ có cuốc xẻng và giỏ tre, không cần quá mới, dùng được là được.

"Mẹ ơi, có mang mũ rơm sang cho họ luôn không ạ?" 

Tề Ngọc Liên hỏi mẹ.

Viên Tú Thải bèn lên tiếng trả lời: 

"Con mang theo luôn đi, dù sao cũng đã chuẩn bị cho họ rồi, lần này đưa cho họ luôn một thể."

Tề Ngọc Liên lấy mũ rơm ra, đó là những chiếc mũ rơm mà cô ấy và chị gái đã đan riêng cho các thanh niên trí thức.

Ba mẹ con cùng đi tới ký túc xá của thanh niên trí thức, trước cửa có mấy xã viên tò mò đứng xem, trong đó có cả Tề Nhị Nha.

"Đây là mũ rơm do chị em em đan, tặng cho mọi người ạ, chẳng may bị hỏng thì đừng đến đòi tụi em nha, mọi người phải ra chợ mua lại đó." 

Tề Ngọc Liên đang định phát mũ rơm cho năm thanh niên trí thức.

Cô ấy nói tiếng địa phương, tốc độ nói cũng không nhanh lắm, thế nên năm thanh niên trí thức có thể nghe hiểu đại khái cô ấy đang nói gì.

Trong số ba nam hai nữ thanh niên trí thức, một cô gái tên An Lâm trực tiếp hỏi Tề Ngọc Trân: 

"Cô là chị của em ấy à?"

Tề Ngọc Trân biết vài câu tiếng phổ thông nhưng không thể nói câu dài, sợ xấu mặt nên chỉ gật đầu.

An Lâm nói tiếp: "Tôi muốn mũ rơm do cô đan, không cần của em gái cô."

Tề Ngọc Liên không biết nói tiếng phổ thông nhưng cô ấy có thể nghe hiểu, vừa nghe thấy lời này bèn tức giận nói: 

"Chị gái này, chị nói chuyện kiểu gì vậy, thật là mất lịch sự!"

Tề Ngọc Trân cũng không muốn em gái xảy ra mâu thuẫn với thanh niên trí thức: 

"Tất cả đều do chị em tôi đan chung, tôi không đan lẻ một cái nào cả."

"À, thế thì thôi vậy." 

Bỏ qua Tề Ngọc Liên, An Lâm chọn một chiếc mũ rơm trông có vẻ tốt nhất.

Viên Tú Thải thấy con gái út thở phì phì, bèn nói sang chuyện khác: 

"Ba chàng trai các cậu sẽ ở phòng lớn, nhưng phải có một người chịu ngủ giường nhỏ, hai người ngủ giường lớn. Các cậu đã xem qua kích cỡ giường chưa? Sớm quyết định xem ai ngủ giường nhỏ ai ngủ giường lớn, cũng đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ ngay ngày đầu tiên."

"Tôi sẽ ngủ giường nhỏ." 

Tống Tầm Chu cuối cùng cũng lên tiếng.

Trong số năm thanh niên trí thức, anh là người đứng cách xa ba mẹ con nhất.

Tề Ngọc Trân không nhìn bất kỳ nam thanh niên trí thức nào, mắt cô nhìn qua chỗ khác, cũng không có bất kỳ phản ứng gì trước lời nói của Tống Tầm Chu.

Em gái Tề Ngọc Liên hé miệng, sau đó rất nhanh đã khép lại, không phát ra bất cứ âm thanh gì.

Không nên nhiều chuyện.

Dù rất muốn nói nhìn vóc dáng của anh thế kia, liệu ngủ giường nhỏ có cảm thấy khó chịu không?

Nhưng lại sợ sau khi nói ra, thanh niên trí thức họ An kia lại thọc gậy bánh xe gì đó, kêu bọn họ nhường giường lớn trong nhà cho thanh niên trí thức họ Tống kia.

Người như thanh niên trí thức họ An, rất có thể sẽ thốt ra mấy lời như vậy.

Nghe thấy họ đã có sắp xếp từ trước, Viên Tú Thải bèn nói về việc ăn uống, họ có thể tự nấu ăn ở ký túc xá hoặc dùng tiền và phiếu gạo đến nhà các xã viên, xem ai sẵn lòng nấu thêm phần ăn cho họ.

Chờ mẹ nói xong, Tề Ngọc Liên lập tức bổ sung: 

"Dù sao cũng không được đến ăn cơm ở nhà chúng tôi, ba tôi bây giờ là đại đội trưởng, các anh chị không nên quá thân thiết với gia đình chúng tôi, tránh để người ta hiểu lầm gia đình chúng tôi đi cửa sau nhận phiếu của các anh chị, nhận hối lộ rồi sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho các anh chị." 

Cô ấy nói xong, sau đó lén quan sát phản ứng của thanh niên trí thức họ An.

Nhưng thanh niên trí thức họ An cũng không có phản ứng gì.

Tề Ngọc Liên đúng là rất sợ thanh niên trí thức họ An sẽ nói những lời đâm thọc và thiếu lịch sự khác.

Trong đám người hiếu kỳ đứng xem trước cửa ký túc xá, có người mở miệng nói thanh niên trí thức họ Tống có thể đến nhà cô ấy mua cơm ăn, là giọng nói của một người phụ nữ, cô ấy vừa mới lên tiếng, bảy cô tám dì xung quanh cũng lập tức hùa theo.

Họ cũng không hề kén chọn, bất kỳ thanh niên trí thức nào cũng đều được cả.

Tống Tầm Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, An Lâm thì quay lưng về phía đám đông, trợn trắng mắt.

Viên Tú Thải bèn nói với các xã viên đang đứng xung quanh đó: 

“Mọi người không có việc gì làm nữa à, ai về nhà nấy đi, mấy ngày nữa là vào vụ thu hoạch rồi, sẽ rất bận rộn, chẳng còn thời gian để mà nghỉ ngơi nữa đâu.”

Các xã viên vẫn không chịu đi, nhưng Tề Ngọc Trân lại phải đi: 

“Mẹ ơi, con về nhà trước đây, Ngọc Liên, em ở lại cùng với mẹ nhé.”

Viên Tú Thải: “Vậy con về nhà trước đi.”

Tề Ngọc Trân đi về, nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa sân thì đã bị Tề Nhị Nha chặn lại: 

“Chị Ngọc Trân, chị thật sự không muốn làm người ghi điểm sao? Nếu chị làm, chúng em chắc chắn sẽ bầu cho chị.”

Vừa nghe thấy ba chữ ‘người ghi điểm’, sự chú ý của mọi người lại tập trung về phía Tề Ngọc Trân, ai nấy đều khuyên cô nên làm người ghi điểm.

Nhưng Tề Ngọc Trân lại từ chối: 

“Để chị Gia Lệ làm đi, chị ấy làm việc rất nghiêm túc, chị không thể nào cẩn thận tỉ mỉ như chị ấy được.”

Ngoài kế toán và đội trưởng phụ nữ của đội sản xuất, các chức danh khác như đại đội trưởng, phó đội trưởng, người ghi điểm... đều được bầu lại mỗi 3 năm một lần, và sẽ do các xã viên bỏ phiếu.

Năm nay chỉ có đại đội trưởng thay đổi, còn lại vẫn là những cán bộ cũ. 

Tề Gia Lệ được bầu làm người ghi điểm suốt cả hai nhiệm kỳ, nếu ba năm tiếp theo trôi qua an ổn thì chắc chắn chị ấy sẽ tái đắc cử ba nhiệm kỳ.

Tề Gia Lệ không thiên vị ai, nhưng lại quá mức khắt khe. 

Tề Ngọc Trân từng trực thay chị ấy một buổi, mặc dù cô cũng không thiên vị ai, việc gì ra việc đó, nhưng tác phong làm việc của hai người lại khiến cho các xã viên có một loại cảm nhận rất khác. 

Một bác gái đứng bên cạnh nói: 

“Gia Lệ chỉ nói được mấy lời hay ý đẹp lúc tranh cử, Ngọc Trân à, con đã tròn 18 tuổi rồi, thật sự không định suy nghĩ một chút sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.