🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ cần không nghe lời, tôi sẽ âm thầm đau buồn kể lể sự cô đơn, tịch liêu khi một mình đi học đại học.
Mỗi khi như vậy, Thẩm Nghiên sẽ thay đổi thái độ.
Đến cuối cùng, tôi cũng có chút không hiểu rõ anh ta là vì tiền đồ của Tô Vãn mà thỏa hiệp, hay bản thân anh ta vốn đã vui vẻ trong đó.
Người kiêu ngạo như Thẩm Nghiên sao có thể nói ra lời đó, anh im lặng dùng ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn, đầu óc vừa bực bội vừa chột dạ.
Tô Vãn hung hăng quệt nước mắt, ôm chặt lấy cổ Thẩm Nghiên, dùng ngón tay lau mạnh môi mình rồi hôn lên.
Lần này, Thẩm Nghiên không né tránh.
Giống như mọi lần hôn tôi, anh ta chìm đắm, quên mình, rung động.
Tôi lặng lẽ đứng ngoài cửa sổ, nhìn chiếc đồng hồ cũ mua được trên cổ tay.
Nhìn kim đồng hồ đếm ngược.
Mãi đến khi Tô Vãn thở gấp, hai chân mềm nhũn, tôi mới đẩy cửa bước vào, cắt ngang màn môi lưỡi quấn quýt đầy mập mờ của hai người.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy việc bắt gian tại trận này thật vô vị.
Thấy nhàm chán quá đi.
Vì vậy, tôi liền trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hai người đang hoảng hốt trước mặt: "Làm gì thế? Tìm hai người nãy giờ, trưởng thôn đồng ý cho ba chúng ta lên thị trấn ước tính điểm rồi."
Đúng vậy, tôi không chịu nổi Thẩm Nghiên dùng gương mặt đẹp trai đó như chú cún con quỳ xuống van xin.
Tôi đã đồng ý hôm nay đưa Thẩm Nghiên và Tô Vãn lên thị trấn ước tính điểm.
Thẩm Nghiên thành thục ôm eo tôi, cọ cọ đầy thân mật lên cổ tôi, đôi mắt tinh xảo như hạt thủy tinh đẹp không tả xiết dưới nắng, làm nũng nói: "Ý Ý vất vả rồi, chúng ta đi thôi."
Tôi gật đầu, thấy Tô Vãn vừa nãy còn căng thẳng đã thở phào, liền chuyển chủ đề ngay: "Hai người nóng lắm à, môi đỏ hết lên kìa, coi chừng lại say nắng đấy."
Chó con trông không kỹ lại đi ăn bậy.
Tôi rất không hài lòng.
Chọc tức hai người họ một chút, để an ủi kẻ bị cắm sừng như tôi, cũng không quá đáng chứ nhỉ.
Thẩm Nghiên đột ngột dừng bước, ấp úng không nói nên lời, Tô Vãn bỗng bước lên, giả vờ thân mật khoác tay tôi, gượng cười: "Vậy à, thế chúng ta đi nhanh lên."
Kết quả rất khả quan, tổng điểm thi đại học là bốn trăm, lúc đầu tôi cũng ước tính được khoảng hơn ba trăm năm mươi điểm.
Đại học Hải Thành chắc suất rồi.
Ở góc khuất, Tô Vãn mừng đến phát khóc, kích động ôm chầm lấy Thẩm Nghiên.
Trên đường về, Thẩm Nghiên đặc biệt lơ đãng.
Tôi liếc nhìn Tô Vãn đang chìm trong vui sướng, nhẹ giọng hỏi: "A Nghiên, sao thế, anh không mừng cho em à?"
Tô Vãn thấy Thẩm Nghiên do dự, liền kéo tay áo Thẩm Nghiên, cười trêu chọc: "A Nghiên, không phải anh nói đợi thi xong sẽ cầu hôn Khương Ý sao?"
Tôi giả vờ cúi đầu e thẹn, chờ câu tiếp theo của Thẩm Nghiên.
Thật lòng mà nói, tôi khá muốn nghe lời cầu hôn từ miệng Thẩm Nghiên.
Cứ coi như thêm chút màu sắc cho trò chơi này vậy.
Thẩm Nghiên nhìn sâu vào Tô Vãn, rồi quay đầu lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng móc lọn tóc tôi: "Đợi Tô Vãn nhập học đại học, anh bảo bố anh đến nhà em dạm hỏi, được không?"
Tôi cười e lệ, gật đầu.
Ở bên nhau lâu vậy rồi, vẫn không tin tôi à mà dò hỏi bánh vẽ nhiều ghê.
8.
Từ lúc biết điểm ước tính của tôi, Tô Vãn cứ năm bữa nửa tháng lại chạy đến nhà trưởng thôn.
Thậm chí còn theo Thẩm Nghiên đi chợ đen mấy chuyến, bán không ít đồ gia truyền.
Cả người trở nên tươi tắn, phô trương hơn hẳn.
Khiến dân làng đều thầm mắng cô ta là tiểu thư nhà tư bản, sớm muộn cũng gặp báo ứng.
Ngay cả ánh mắt trưởng thôn nhìn tôi cũng lộ vẻ thất vọng kiểu 'hận sắt không thành thép'.
Đối mặt với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của vợ trưởng thôn, tôi cũng chỉ cười cho qua.
Điều bất ngờ là, Thẩm Nghiên lại càng bám dính lấy tôi hơn.
Thậm chí còn bắt đầu chủ động khoe cơ bụng, quyến rũ tôi.
Tôi vui vẻ chấp nhận, dù sao đây cũng là thứ tôi đáng được hưởng.
"Ý Ý, sau khi kết hôn, em sẽ mãi mãi ở bên anh, cùng anh được không?"
"Nếu nhà anh được phục hồi danh dự, anh sẽ tổ chức cho em một đám cưới ở thành phố."
"Sau khi cưới, chúng ta sinh thật nhiều con, được không?"
Hừ.
Mơ tưởng dùng con cái trói buộc tôi, để tôi cả đời chôn chân nơi bùn đất này, không ngóc đầu lên được à.
Đồ độc ác!
Nghe mỹ nam bên tai vẽ vời tương lai, tuy không phải lời thật lòng, nhưng cũng coi như anh ta đang cố gắng lấy lòng mình vậy.
Đương nhiên tôi vô cùng cảm ơn việc học, đã cho tôi biết, lối thoát của phụ nữ không bao giờ nằm ở việc sinh đẻ, không nằm ở nhan sắc.
Mà nằm ở chính bản thân, ở sự tự cường.
Vì vậy, tôi chỉ chống cằm, không đáp lại, chỉ một mực ngắm nhìn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.