15.
Mấy năm nay tôi vừa học vừa làm để hoàn thành việc học, thích nghi rất tốt với cuộc sống ở Thủ đô.
Sau khi tốt nghiệp, đối thủ đã từng xử lý Tô gia tìm đến tôi, nói sẽ cho tôi một vị trí công việc tốt, coi như cảm ơn tôi đã "vì nghĩa diệt thân".
Tôi vui vẻ nhận lời.
Trong thời gian đại học, Thẩm Nghiên gửi cho tôi không ít thư.
Tôi đều xem qua từng lá thư, nhưng chưa một lần hồi âm.
Mãi cho đến khi tôi về làng, đón bố mẹ nuôi lên Thủ đô định cư.
Mới gặp lại Tô Vãn và Thẩm Nghiên.
"Mấy năm nay em sống tốt chứ?" Thẩm Nghiên đứng dưới gốc cây, lúng túng gợi chuyện.
Tôi nhìn gương mặt vẫn đang độ xuân sắc, đẹp trai ngời ngời kia, không khỏi cảm thán, quả nhiên năm tháng ưu ái người đẹp.
Tôi cười phóng khoáng đáp lại: "Như anh thấy đấy, sống rất tốt."
Vết sẹo trên mặt tôi, qua sửa chữa của bác sĩ, nếu trang điểm kỹ một chút, nhìn không kỹ thì cơ bản không nhận ra gì.
"Anh vẫn luôn đợi em." Thẩm Nghiên tiến lại gần một bước, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia khẽ cụp xuống, hàng mi nhẹ run, dường như đang đợi tôi đáp lại.
Một năm trước, Thẩm gia đã được phục hồi danh dự, trở về Thủ đô rồi, chỉ là không còn huy hoàng như xưa.
Tôi cười tủm tỉm hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu, được không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn chim én làm tổ dưới mái hiên, cất lời: "Anh từng nói, Tô Vãn là chim trời, nên đến đại học hưởng thụ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-dung-tuong-ai-cung-ngu/2719903/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.