Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Kho lúa của đại đội sắp thấy đáy rồi, giờ có số tiền và chỗ phiếu này cũng đủ sống qua mùa đông.
"Chuyện làm đồ gia dụng nhỏ lần trước cậu nói thế nào rồi?"
Lúc này, mấy chục người đang ở trong kho để gỗ đơn sơ làm việc, nào là đan chiếu, đan sọt, xẻ gỗ, cưa gỗ.
Đan chiếu, đan sọt là một truyền thống của dân làng vào mùa đông, có thể mang đến công xã bên kia đổi tiền nhưng giá cả rất rẻ.
Một người dân đan suốt mùa đông cũng chỉ kiếm được mấy đồng và mấy tấm phiếu lương thực, nhưng ít nhất vẫn là có nguồn thu.
Còn về xẻ gỗ, sau khi nghe Hàn Đông Nguyên nói tài nguyên gỗ trong núi rất phong phú, có thể làm một nhà máy sản xuất gỗ để làm đồ nội thất nhỏ.
Nhưng cụ thể phải làm những cái gì, bán thế nào, bán ở đâu thì vẫn chưa ai biết, chỉ thể chờ anh về đi liên hệ thôi.
"Tôi đã liên hệ với xưởng nội thất Bắc Thành.
"
Hàn Đông Nguyên nói: "Bọn họ muốn chúng ta cung cấp hàng mẫu, lần này về tôi đã mua một số thứ ở thị trấn về, đợi tôi đi xem qua rồi làm một số hàng mẫu rồi lại nói chuyện nhà máy sau.
"
"Được.
"
Hàn Hữu Phúc cười nói: "Đi thôi, chúng ta đến kho để gỗ xem đi.
"
Bởi vì đã giải quyết được vấn đề ấm bụng của dân làng mùa đông này nên tâm trạng Hàn Hữu Phúc rất tốt.
Hai người vừa đi đến kho để gỗ vừa nói chuyện.
"À, đúng rồi, có một họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230656/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.