Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Triệu Chi vô thức siết chặt nan tre trong tay, một trận đau đớn lập tức truyền từ tay đến khiến cô ấy chợt nhớ tay mình đang bị thương, khẽ "A" lên một tiếng, nước mắt lại chảy ra.
Tối về ký túc xá, mọi người nhìn Trình Ninh muốn nói lại thôi.
Trình Ninh vô cùng thản nhiên.
Cô cũng đã chuyển thế làm người rồi, cái thân thế kia cô đã chẳng thèm quan tâm từ lâu.
"Trình Ninh, cô thực sự là con liệt sĩ à?"
"Ừ."
"Thế bây giờ cô đang sống cùng mẹ à? Cô có anh chị em không?"
"Không, mẹ tôi mất rồi, tôi đang sống với cô."
Trình Ninh không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, cô không muốn người khác đồng tình hoặc nhìn cô với ánh mắt khác thường.
Lấy một hộp mỡ nhỏ màu đen trong ngăn tủ rồi lấy ra một ít đưa cho Mẫn Nhiên, nói: "Thử xem, mua ở hiệu thuốc gần nhà tôi đấy, hiệu quả giảm sưng đau rất tốt."
Cái này cô đã chuẩn bị cho Trình Ninh trước khi xuống nông thôn làm nông, còn có đủ loại thuốc mỡ khác nữa.
Mọi người thấy Trình Ninh không muốn nói nhiều về chuyện này, lại thấy cô lấy thuốc mỡ ra thì nhanh chóng đổi chủ đề.
Trình Ninh tranh thủ cơ hội hỏi thêm vài câu, không khí trong ký túc xá gần gũi hơn nhiều.
Không ai vì chuyện dân làng đối xử nhiệt tình với Trình Ninh mag không vui.
Ngược lại, các cô cùng sống trong một phòng ký túc, tính tình Trình Ninh lại tốt bụng dễ gần.
Kể ra thì Trình Ninh thân cận với dân làng chỉ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230665/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.