Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Câu này đúng là câu Trình Ninh vừa nói xong, Triệu Chi vừa đau vừa khó chịu giờ nghe vậy thì không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài trên má.
Thím La thấy cô ấy khóc thì cũng thông không nói nữa.
Ngay như con gái út của bà ấy, năm mười tuổi lần đầu lội xuống ruộng gặt lúa mạch không cẩn thận bị liềm cắt vào tay chảy máu dọa bà ấy hồn vía lên mây vội vàng chạy đến kiểm tra xem có cắt mấy đầu ngón tay không.
Lúc đó cô con gái ngốc kia còn cười hì hì, chẳng rót giọt nước mắt nào.
Còn cô thì sao, con gái lớn hai mươi mấy tuổi đầu rồi chỉ không cẩn thận bị thanh tre quệt vào tay chảy máu, người khác cũng có nói gì cô đâu mà đã khóc thế này rồi?
Thế còn chưa tính.
Nhóm nam thanh niên trí thức bên kia nghe thấy động tĩnh bên này, nghe nói là một nữ thanh niên trí thức mới tới bị cắt vào tay, Cố Cạnh Văn và Liêu Thịnh lập tức bỏ dở công việc trên tay lần lượt chạy tới.
Cố Cạnh Văn vô cùng đau lòng quay đầu hỏi thím La: "Thím ơi, tay thanh niên trí thức Triệu bị thương, có thể để cô ấy nghỉ một lát không, tí nữa lại làm tiếp?"
Thím La: !
Nhưng thím La cũng là người hiền hậu.
Bà ấy thở dài nói: "Được được, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi một lát đi.
"
Bà ấy thấy cô ấy có làm cả ngày cũng chẳng làm được gì ra hồn.
Liếc nhìn cái Triệu Chi đang đan dở, mảnh chiếu thưa thớt không đều! Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230668/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.