Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Nhưng cuối cùng Liêu Thịnh vẫn quyết định nhận lấy cái chết, cầm thì cầm, chỉ cần tranh thủ mai đổi cho người trong làng trước khi Đông Nguyên về là được.
Cuộc đối thoại và biểu cảm của hai người khá kì lạ.
Nếu như nói Liêu Thịnh giống một tên ngốc, thì Hàn Đông Nguyên...!Dáng vẻ Hàn Đông Nguyên chính là ma quỷ chớ tới gần.
Mặc dù anh có vẻ có mối quan hệ khá tốt với những người trong đại đội.
Hãy tưởng tượng đến cảnh một cô gái lấy chăn mà không có sự đồng ý của anh...
Đó là hình ảnh không dám nghĩ đến.
Nhưng bây giờ đã xảy ra thật.
Ánh mắt mọi người đảo quanh Liêu Thịnh và Trình Ninh, Vương Hiểu Quyên là người thẳng tính, không nhịn được tò mò hỏi: “Thanh niên trí thức Liêu, em Trình là người anh thích à?”
"Không không,"
Liêu Thịnh giật mình.
Anh ấy không dám.
Không ai trong số anh em của anh ấy dám.
Ai dám có ý với cô?
Mà không bị thằng nhóc Hàn Đông Nguyên kia đánh cho một trận?
"Vậy là bạn gái của thanh niên trí thức Hàn à?”
Mã Đình Đình hỏi.
Ngay cả khi đó không phải là người Liêu Thịnh thích, Mã Đình Đình vẫn rất lo lắng, và cô ấy chỉ có thể yên tâm khi bị thuyết phục bởi một phỏng đoán nào đó.
Liêu Thịnh đang trải giường cho Trình Ninh, nghe thấy lời Mã Đình Đình nói, suýt chút nữa làm rơi chăn xuống đất, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng tàn ác của Đông Nguyên, cảm giác tóc gáy như dựng ngược lên.
Anh trừng mắt nhìn Mã Đình Đình: "Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230681/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.