Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thật ra thì, chưa tới hai năm nữa đã khôi phục cuộc thi vào đại học, cô không cần chờ cơ hội đề cử lên đại học, chỉ cần tham gia thi là được.
Trình Tố Nhã rốt cuộc cũng dãn ra chút.
Nhưng là! Cô nhìn cháu gái bé nhỏ yếu ớt, nói: "Không chỉ là vấn đề an toàn, Nịnh Nịnh, xuống thôn quê là phải làm ruộng, không chỉ đơn giản là đi trải nghiệm, làm từ sáng đến tối, điều kiện ăn ở rất tệ, cháu không tưởng tượng được! "
"Không có sao.
" Trịnh Nịnh cười nói, "Cô, đến lúc đó cô cho cháu tiền với phiều nhiều một chút, cháu bảo đảm sẽ không để mình quá thảm, dù sao cháu cũng không dựa vào công phân kiếm cơm, kiếm được một ít công phân là được, còn nữa, con có nhiều đồ, chỗ đó còn là quê của dượng, nhất định sẽ có cơ hội tìm được việc tốt một chút, không đến nổi.
Hơn nữa, dù cho anh ba không thích con, con tìm anh ấy, anh ấy cũng sẽ không mặc kệ con.
"
Trình Tố Nhã lại nghe cháu gái nhắc tới Hàn Đông Nguyên, nghĩ đến dáng vẻ tồi tệ kia của Hàn Đông Nguyên, lòng không chỉ không có buông xuống, ngược lại càng thắt chặt.
Bà trầm mặc một lúc, nói: "Còn Thành Quân? Cháu đột nhiên quyết định xuống thôn quê đã nói với cậu ấy chưa?"
Kỷ Thành Quân?
Trình Nịnh sững người.
Nói thật, nếu không phải cô nói, cách mấy thập niên, cô đã sớm không nhớ tới người này.
Đúng rồi, trong cuộc sống của cô còn có một người như vậy.
Kỷ gia và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/230729/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.