Chỉ là mấy người Vương Hiểu Quyên, Hứa Đông Mai, Mã Đình Đình và Mẫn Nhiên đều vây quanh Trình Ninh, thỉnh thoảng hỏi một hai câu.
Hỏi cô có biết xưởng sản xuất đồ tre gỗ sắp xếp cho thanh niên trí thức như thế nào không.
Tất nhiên Trình Ninh không biết.
Đến cả “Xưởng sản xuất đồ tre gỗ Thượng Hàn” cũng là lần đầu cô nghe thấy.
Kiếp trước, ngoại trừ bà nội ngẫu nhiên nhắc tới thì không có người nào nói với cô về chuyện của Hàn Đông Nguyên.
Rất nhiều chuyện của anh lúc về quê đều là cô nghe người khác ở nhà họ Hàn nói. Hay là nhiều năm sau, dựa vào những cuộc điện thoại của anh, nói mấy lời.
Nhà xưởng này...
Cô đăm chiêu nhìn tấm biển lớn “Xưởng sản xuất đồ tre gỗ Thượng Hàn” treo lên trên cây cột gỗ lớn ở cửa kho để gỗ. Nghe thấy Vương Hiểu Quyên hỏi mới phục hồi tinh thần, lắc đầu nói:“Thanh niên trí thức Hàn chưa từng nhắc với tôi. Tôi mới vừa biết như mấy người thôi."
Triệu Chi vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh của Trình Ninh.
Nghe được cô nói như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên Hàn Đông Nguyên cũng không chú ý tới “hàng xóm” đi ra cùng một đại viện với anh và đuổi theo anh tới đây.
Cũng không quan tâm tới “hàng xóm” đuổi theo anh. Buổi chiều, Hàn Đông Nguyên nhận được ba bao tải rất to.
Khi ấy anh còn ở kho để gỗ.
Kế toán đại đội Lý Viễn Cường chạy tới thông báo, cười nói: “Đông Nguyên, trong nhà cậu có người gửi tới đây ba bao tải rất to,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732146/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.