Cái này còn tốt hơn là chen chúc trong một chiếc xe bò không có mái che với bảy, tám người.
Đến lúc ngồi vào xe bò không có mái che chạy đường núi năm sáu tiếng, gió lạnh thổi vào mặt chui vào trong cổ khắc sâu ký ức.
Nhưng Trình Ninh lắc đầu.
Cô cảm ơn Chu Hiểu Mỹ, cười nói: “Hôm qua tôi nhận được đồ người nhà gửi cho tôi rồi, tạm thời cũng không thiếu gì nữa. Trời lạnh đừng ra ngoài hóng gió lạnh, vẫn nên làm tổ trên giường sưởi cho thoải mái."
Trên thực tế, là cô có chuyện muốn tìm Hàn Đông Nguyên thương lượng.
Hôm qua lúc mấy người bọn Liêu Thịnh chuyển gói hàng cho cô cô cũng đã hỏi, Liêu Thịnh nói hôm nay Hàn Đông Nguyên cũng sẽ ở lại ký túc xá, không ra ngoài.
Nghĩ đến bây giờ trong lòng Chu Hiểu Mỹ vẫn còn chưa buông được chuyện chồng sắp cưới cũ trước kia của cô ấy nên cô lại nói với cô ấy: “Chuyện của Trương Văn Thuận ấy, cô yên tâm. Tôi đã nói với thanh niên trí thức Hàn rồi, anh ấy đã đồng ý nghe ngóng giúp. Ngoài ra còn có Đình Đình nói, bạn học cấp 3 của cô ấy cũng ở trong đại đội, ngày mai cô ấy đi công xã nếu gặp được người bạn đó cũng sẽ hỏi thăm cô ấy"
Chu Hiểu Mỹ chớp mắt nhìn về phía Mã Đình Đình: “Vậy lúc cô hỏi thăm cần phải lanh lợi một chút, trước tiên xác nhận nữ thanh niên trí thức kia có phải là bạn học của cô hay không"
Mã Đình Đình: “ Cô ấy vốn định nói không thể nào, bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732150/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.