Tuyên truyền một chút sợ là sẽ có rất nhiều phóng viên xông qua đây.
Tiếc là Hàn Đông Nguyên lại không có hứng thú gì với chuyện này.
Anh ghét mỗi ngày làm ruộng phiền phức, nhìn nhóm thôn làng coi giữ đồ lớn nhưng cơm cũng không ăn được, muốn làm trò kiếm tiền mà thôi.
Anh không hề có chút hứng thú nào với việc phỏng vấn bởi nhiều phóng viên trên báo, sau đó lại nói một số lời hùng hồn.
Triệu Chi nhìn Hàn Đông Nguyên lạnh nhạt, cắn răng không ngừng cố gắng nói: “Nói như vậy, đại đội thanh niên trí thức chúng ta sau này nhất định có thể được bầu thành tiên tiến, nói không chừng có thể lấy được danh ngạch giới thiệu đại học... Thanh niên trí thức Hàn, anh lợi hại như vậy, cống hiến lớn cho đại đội chúng ta như thế, con đường sau này chắc chắn sẽ vô cùng rộng lớn!"
Hàn Đông Nguyên: ….. Không có hứng thú.
Anh nâng mắt nhìn thoáng qua bên ngoài.
Trong sân trống không, đã không có một bóng người nào.
Anh nắm d.a.o khắc, rũ mắt nói: “Được, tôi biết rồi. Nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ của chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, về sau các chức vụ sẽ lần lược được sắp xếp. Thanh niên trí thức Triệu nói, tôi hiểu rõ, sẽ xem xét theo tình hình nên thanh niên trí thức Triệu hãy đợi sự sắp xếp."
Anh nói xong rồi đứng dậy rời đi.
Ra khỏi cửa lại nhìn thoáng qua ký túc xá phía tây, lúc này mới chậm rãi đi về ký túc xá.
Triệu Chi đờ người, cũng không biết anh đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732154/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.