Cô ấy là một người có tính cách khá đơn thuần, sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt.
Tương San San ở bên cạnh nghe thấy bèn “cười giễu cợt” một tiếng, thấp giọng nói: “Nhà máy? Bát tự còn chưa quăng nữa, nhìn xem những món đồ mà nhóm người dân làm đi, có thể vừa mắt sao? Còn trông cậy vào những thứ đó để kiếm tiền? Cho dù là mời thầy dạy nghề mộc cũng đâu phải học được trong một thời gian ngắn, trước khi kiếm tiền còn không biết phải lấp bao nhiêu món nợ trong đó, chỉ dựa vào nhà máy giải quyết vấn đề nhà ở, thật sự xem đây là Bắc Thành à"
Trầm Thanh lập tức lạnh mặt.
Lưu Lệ Na giữ Trầm Thanh, sau đó quay đầu không đồng ý liếc mắt nhìn Tương San San một cái, thấp giọng nói: “Chúng ta vẫn còn đang ở trên xe bò, muốn cãi nhau sao?"
Tương San San bèn ngậm miệng, quay mặt sang chỗ khác không lên tiếng.
Đến công xã xe bò dừng lại ở trạm dành cho xe bò, mấy người nhìn thấy Lý Thắng đợi ở chỗ kia từ xa xa, chất phác cười với Tương San San ở trên xe bò.
Gương mặt Lý Thắng tròn tròn, bề ngoài thật ra vẫn được, đeo một cái mắt kính. Bởi vì làm giáo viên ở công xã nên trên người có hơi thở nhã nhặn, mộc mạc.
Dáng người không cao, đứng một chỗ cùng với Tương San San có dáng người cao gầy thì dường như Tương San San vẫn còn cao hơn một chút.
Tương San San không có gì muốn mua bèn hẹn với Lưu Lệ Na và Trầm Thanh buổi trưa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732160/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.