Anh lập tức cười nhạt. Cười một cái, một ngón tay gõ gõ mặt bàn, nói: “Vậy làm sao bây giờ, trong đại đội cũng không có tiền, mấy năm trước cô đã tới đại đội chúng ta nên hẳn là rất rõ ràng, tình cảnh của đại đội chúng ta năm ngoái mọi người mùa đông đi trên núi đốn củi săn thú cũng tốt lắm rồi, lúc đó còn có thể chia chắt con mồi làm lương thực, bình thường cũng chỉ nhận được hai đến năm điểm công, hiện tại mọi người ở xưởng gỗ làm việc, trong đại đội một điểm công cũng không cho được, tất cả đều là tiền dự chi nhà máy của chúng ta. Tất cả tiền lương cho công nhân, tiền vật liệu, tiền công cụ, tiền vận chuyển, tiền thuê giáo viên dạy nghề, những thứ này, đều là tiền nhà máy chúng ta lót ra trước, nhưng nhà máy của chúng ta lấy đâu ra tiền các người biết không?"
Mọi người: “…”
Hàn Đông nói: "Những thứ này, đều là do thanh niên tri thức Trình lót tiền túi của mình trước.
Mọi người: ???
Lúc này chính Trình Ninh cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Hàn Đông Nguyên.
Bất quá Hàn Đông Nguyên cũng không nhìn lại cô.
Tương San San mặt đỏ bừng, nghẹn một hồi lâu mới thốt ra một câu: "Ai chi tiền cho nhà máy thì đó không phải là nhà đầu tư sao?"
“Sai rồi!"
Hàn Đông Nguyên lạnh lùng nói: "Không phải ai bỏ tiền ra cho nhà máy là chuyện cần chú tâm ở đây. Nhà máy là của công xã, của quốc gia, chỉ là có rất ít người nguyện ý không vì một phần lợi ích mà tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732179/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.