Dường như anh cái gì cũng có, nhưng Trình Ninh nhìn thấy một khoảng trống trải lạnh lẽo. Lúc nào anh cũng giống như người cô độc.
Mấy chục năm như một ngày, cô dường như chưa bao giờ nhìn thấy anh chân thành cười một cái.
Hàn Đông Nguyên cũng không cách nào hiểu được Trình Ninh đột nhiên xuất hiện sự thương cảm trong mắt.
Anh nhìn cô chằm chằm, lỗ tai có chút không khống chế được mà nóng lên, miệng mấp máy lại mở ra, nhìn cô một hồi lâu, mới trào phúng nói: "Trình Ninh, có phải cô thích tôi rồi không?"
Trình Ninh: “….”
Thương cảm lúc nãy toàn bộ đã cuốn đi hết.
Cô lườm anh một cái, giật mấy tờ giấy đáp án khỏi tay anh, sau đó cầm lấy những tài liệu khác trên bàn, sắp xếp chúng ra rồi rời đi không quay đầu lại.
Tối hôm sau Trình Ninh tuyên bố kết quả với mọi người.
Vẫn là tuyên bố ở nhà chính.
Cô nhìn xung quanh có nhiều sắc mặt khác nhau nhưng đều nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn mọi người, nói: "Lần này đề thi có rất nhiều đồng chí đều trả lời được cực kỳ tốt, đáng tiếc vị trí trong văn phòng chúng ta tạm thời có hạn, cho nên ai trúng tuyển hay không trúng tuyển, cuối cùng vẫn là chọn lựa trước mắt tôi cho rằng thích hợp nhất cho vị trí trợ lý này. Có hai vị đồng chí"
Vân Mộng Hạ Vũ
Dừng một chút cô mới thả chậm tốc độ tuyên bố: "Hai vị đồng chí này, một vị là đồng chí Hứa Đông Mai, một vị khác là đồng chí Trầm Thanh. Hai đáp án của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732186/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.