“Tôi nói những lời này cũng không có ý gì, chỉ hy vọng các cô có thể thông cảm cho Chi Chi một chút, tâm trạng cô ấy đang d.a.o động, nên đừng hiểu lầm cô ấy."
Anh ta nói xong rồi rời đi.
Trầm Thanh vẫn còn lạnh mặt cau mày.
Lưu Lệ Na há miệng một hồi lâu mới đưa tay kéo Trầm Thanh một chút, nói: "Chúng ta về ký túc xá đi, việc này quả thực có chút kỳ quặc, theo lý thuyết Chi Chi không thể thua Hứa Đông Mai được.
Lúc hai người trở về ký túc xá Triệu Chi đã nằm xuống.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghe các cô ấy trở về thì cô ta lập tức ngồi dậy lên giường, đôi mắt có chút sưng đỏ, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với Trầm Thanh, nói: “Chúc mừng chị Trầm Thanh”.
Trầm Thanh cảm thấy không thoải mái.
Trong lòng ban đầu có vui vẻ nhưng cũng bởi vì những lời nói của Cố Cạnh Văn mà vui vẻ đã bị bay đi không ít.
Cô ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng Cố Cạnh Văn, nhất là lúc cô ấy còn chưa hiểu tính cách của Trình Ninh.
Nhưng trực giác của cô ấy cảm thấy Trình Chanh không phải là loại người như vậy.
So với Cố Cạnh Văn và Triệu Chi, cho dù Triệu Chi là bạn cùng phòng của cô ấy, cô ấy cũng cảm thấy bọn họ giống loại người chuyên lén lút trong bóng tối hơn. Còn Trình Ninh lại là một người đứng dướ ánh mặt trời nhiệt liệt có sức cuốn hút kỳ lạ.
Cố Cạnh Văn còn nhắc tới Tương San San.
Trầm Thanh nhớ trước kia tính tình Tương San San
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732189/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.