Hai ngày sau, thanh niên trí thức bên này chợt nghe nói, có người đi công xã cử báo, nói một người có quan hệ nam nữ rối loạn như Trương Văn Thuận, sao xứng để làm thầy dạy tiểu học của đại đội?
Còn có, vốn dĩ Trương Văn Thuận cũng chỉ có bằng cấp sơ trung, trong đại đội cũng có không ít thanh niên trí thức tốt nghiệp sơ trung, dựa vào cái gì lại để Trương Văn Thuận làm thầy dạy tiểu học chứ?
Dựa vào việc ba anh ta là kế toán đại đội hay sao?
Được rồi, công việc của Trương Văn Thuận trực tiếp bị tước đi.
Ngay sau đó nữ thanh niên trí thức Lý Hồng Mạn kia liền nhảy ra, nói cô ấy và Trương Văn Thuận căn bản là không có thứ gì gọi là tình đầu ý hợp, cô ấy vẫn luôn có đối tượng ở trong thành, là Trương Văn Thuận vẫn ép buộc cô ấy... Xảy ra chuyện ồn ào như vậy, cô ấy cũng không muốn gả cho Trương Văn Thuận nữa.
Tóm lại quả thực là một màn lại một màn ngoạn mục, người nghe hoa mắt ù tai.
Vừa nhìn một tuồng kịch như vậy nên buổi tối mọi người không thể tránh mà bàn luận việc này.
Vương Hiểu Quyên cảm khái, nói: "Trước kia tôi kính trọng là kính trọng bần nông và trung nông, nhưng luôn không khỏi có chút khinh trí tuệ của người miền núi, luôn cảm thấy bọn họ chất phác nhưng thành thật, luận tâm nhãn và tâm địa gian giảo nhất định sẽ kém người bên ngoài, hiện tại mới phát hiện là do tôi xem nhẹ bọn họ."
Cứ xem chiêu trò của Hiểu Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732210/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.