Sau đó Hứa Đông Mai lại nói: “Kỳ thật chủ yếu là cô dẫn anh ấy đi xem tình trạng địa hình địa thế và địa chất thôi, theo ý tôi, chỉ mình cô, đi đường núi hay sườn núi cũng không thuận tiện, cũng không quen tình huống trong núi, hai người đều không quen thuộc địa phương cứ chạy vào núi mãi cũng không an toàn, không bằng gọi một thôn dân đẫn công trình sư Kỷ đi thì tốt hơn."
Trình Ninh cũng không cảm thấy mình đi đường núi sườn núi thì có gì không thuận tiện, nhưng lời của Hứa Đông Mai cũng có đạo lý nhất định.
Mấy ngày nay cô đi theo Kỷ Dương đi chung quanh thật ra cũng là vì chính cô muốn biết càng nhiều, nhưng mà hiện tại cũng không kém bao nhiêu, tìm một thôn dân quen thuộc địa hình đúng là tốt hơn.
Cô còn nghĩ nên gọi ai đây, Chu Hiểu Mỹ đã tự mình dâng lên.
Chu Hiểu Mỹ dứt khoát lưu loát từ hôn, còn làm cho Trương Văn Thuận kia thất nghiệp, gần đây tâm tình vô cùng tốt, cô ấy tìm Trình Ninh muốn cô sắp xếp cho một việc trong nhà máy.
Được, có sẵn việc đây.
Trình Ninh giao Kỷ Dương cho Chu Hiểu Mỹ, để cô làm trợ thủ cho anh ấy.
Cô còn nương cơ hội này nghiêm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Cũng chỉ là làm người dẫn đường thôi, dẫn công trình sư Kỷ đi chơi chung quanh, còn có tranh công trình sư Kỷ lúc sau nữa, có vấn đề gì về thổ nhưỡng hay dòng suối của thôn, cô đều nhớ kỹ cho cậu ấy, ngày thường đi đâu nói gì cũng nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732220/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.