Cô có linh cảm, nếu tính toán cẩn thận, số tiền trong túi cô vẫn đủ để mua những thứ cần thiết.
Cô lắc đầu, nói: “Không được, còn nhiều chỗ cần chi tiền lắm, chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm đi."
“Tôi không thiếu chút tiền để mua đồ cho cô."
Anh lạnh lùng nói.
Trình Ninh lườm anh, nói: “Không được nói như vậy, anh lãng phí thì cũng coi như chúng ta lãng phí, nếu vậy sẽ nhanh chóng hết tiền. Để em nói cho anh nghe, bây giờ chúng ta có tiền thì anh không cảm thấy gì, thế nhưng khi chúng ta hết tiền thì tất cả mọi thứ đều sẽ rất khó khăn."
Hàn Đông Nguyên: “….."
Anh luôn nói là tiêu tiền của cô, tuy nhiên thật ra tiền dùng cho nhà máy đều do anh ứng trước, cô hoàn toàn chẳng tốn một xu, không tính số tiền cô nhận được từ việc đi làm thêm.
Có cần phải tiết kiệm đến vậy sao?
Tuy nhiên khi nghĩ thế anh lại cảm thấy hơi buồn bực.
Thật ra anh rất ít khi nghĩ đến chuyện tiêu tiền để mua đồ cho người khác.
Anh rầu rĩ quay người đi.
Thấy anh như thế, Trình Ninh nghĩ có phải mình làm quá hay không.
Nghĩ lại kiếp trước, hình như anh cũng chưa phải trải qua chuyện thiếu tiền.
Cô đuổi theo anh, nói: “Đợi khi chúng ta kiếm ra tiền, anh cho em nhiều tiền lương một chút rồi em đi mua được không? Anh xem, em cũng giúp anh nhiều chuyện như vậy, quản lý tài chính, rồi thiết kế sản phẩm, còn phải chạy đi khắp nơi quảng cáo sản phẩm cùng anh, còn kiêm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732241/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.