Hàn Đông Nguyên cả đêm đều mơ thấy vô số giấc mộng lộn xộn, khiến giấc ngủ cũng rối loạn không yên.
Tuy nhiên anh vẫn thức dậy đúng giờ theo thói quen.
Tỉnh dậy rồi vẫn còn có chút chưa kịp hồi phục.
Quần áo bị bẩn, vẫn may là thời gian còn sớm, anh thay đồ lót ra, lại mặc quần áo mới vào rồi đi sang nhà vệ sinh giặt đồ, sau đó mang phơi rồi ra ngoài chạy bộ.
Sắc trời vừa chuyển sang màu trắng bạc, những cơn gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua khiến con người ta dần dần trở nên tỉnh táo.
Sau khi chạy xong mười vòng, bầu trời đã sáng hẳn ra, anh về nhà tắm rửa, lúc xuống lầu thì thấy trong nhà đã tràn ngập tiếng cười nói, cực kỳ náo nhiệt.
Bố anh đã đi đến công xưởng.
Cả đại gia đình quây quần ăn sáng bên bàn ăn.
Bà nội Hàn đang vừa ăn cháo vừa trò chuyện với Trình Tố Nhã ngồi bên cạnh mình.
Chị dâu cả Đổng Nguyệt Trân đang đút cho Tiểu Vũ ăn trứng luộc, Tiểu Vũ không thích ăn lòng đỏ trứng, cô ấy liền nói với cậu bé: “Con có biết trân trọng thức ăn không? Con có biết mấy đứa nhỏ ở gia đình khác có thể đánh nhau chỉ vì giành giật một quả trứng luộc không?"
Mọi người trên bàn ăn đều đồng tình với câu nói này.
Bà nội Hàn quay đầu lại cười nói: “Còn không phải sao, lúc đó nhà chúng ta nuôi được mấy con gà, nhưng khi chúng nó đẻ trứng ra rồi cũng không nỡ ăn, mang tất cả giấu trong một cái sọt có lót rơm rồi cất vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732268/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.