Nhưng cô cứ ghé đầu sang như vậy, thực sự làm cho người ta phiền não.
Ngứa tay quá đi mất.
Vốn dĩ Hàn Đông Nguyên đang ngồi dựa vào ghế sô pha.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cuốn sách nằm trên đầu gối của anh.
Trình Ninh cúi đầu, chống tay lên thành ghế sô pha, vẫn đang nhìn vào quyển sách của anh, sau đó cô cảm thấy còn chưa đủ nên vươn bàn tay thon dài trắng nõn gần như trong suốt của mình ra, lật lật cuốn sách của anh, có lẽ là vì muốn xem xem nội dung cụ thể của cuốn sách liên quan đến chủ đề gì, trong lúc cô di chuyển, mấy sợi tóc gần như đã quét qua trên người anh.
Anh hạ mắt xuống nhìn cô.
Nhưng không thể nhìn thấy được đôi mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vυ"t lấp loáng, mái tóc bồng bềnh trên đỉnh đầu và vài sợi tóc con lựa thưa trên trán, cùng với khuôn mặt xinh đẹp và làn da mềm mại.
Ngoài ra còn có một mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt, gần như vô hình nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua, giống như tầng tầng lớp lớp những tấm lưới mỏng manh vô hình, lại như một cái móc, câu dẫn người ta trầm mê vào trong.
Anh đột nhiên nghĩ đến những giấc mơ vào đêm qua, nhất thời có chút mất tập trung.
“Này, em đang nói chuyện với anh đấy!"
Trình Ninh hỏi anh, lật lật cuốn sách của anh xem một hồi, lúc sau mới phát hiện ra anh không hề để ý đến mình, cô còn tưởng anh lại làm gì sai liền không vui ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732273/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.