Vợ thư ký Từ mỉm cười, nói với Trình Ninh: “Cháu xem, trưởng xưởng của cháu đã nói rồi, mặc kệ công nhân viên chức có người yêu hay không. Công việc rất quan trọng, nhưng việc cá nhân cũng không thể trì hoãn. Thím nghĩ rằng đại đội của các cháu có thể sẽ có rất ít thanh niên phù hợp. Nếu cháu nguyện ý, thím ở công xã bên này sẽ giới thiệu cháu với cơ quan chính phủ, cung tiêu xã, trạm lương thực và trạm y tế. Nhiều đơn vị có có rất nhiều thanh niên chưa lập gia đình. Nếu cháu có yêu cầu gì thì cứ nói với thím, thím nhất định sẽ chọn cho cháu một người tốt nhất."
“Dù nhà máy mặc kệ, nhưng mà...”
Trình Ninh còn chưa kịp mở miệng, Hàn Đông Nguyên đã lên tiếng: "Nhưng người nhà đã nói rồi, trong vòng hai năm không cho phép cô ấy yêu đương"
A?
Vợ thư ký Từ trừng mắt nhìn Hàn Đông Nguyên.
Thật vậy sao?
Bà ấy quay đầu nhìn Trình Ninh với ánh mắt hồ nghi, Trình Ninh gật đầu cười nói: “Đúng vậy, đây là điều mà cháu đã nói với gia đình mình. Trước hết cứ cắm rễ ở nông thôn và học hỏi những người nông dân trong nông nghiệp đã. Chờ thêm hai năm rồi nói sau."
Đúng thật là.
Vân Mộng Hạ Vũ
Vợ thư ký Từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc của Trình Ninh, cảm thấy thật đáng tiếc.
Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thôi cũng khiến bà ấy xúc động muốn làm mai.
Bà ấy thở dài.
Có điều thư ký Từ vẫn vui vẻ không lên tiếng.
Sau khi cơm nước xong xuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732280/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.