“Thanh niên trí thức Hàn đã tự mình xây dựng một sân nhỏ, muốn để một ít người vào ở, cho nên còn lại chỉ có tám đến chín nam thanh niên trí thức, cũng còn lại chín nữ thanh niên có học thức. Bên này của chúng ta có bốn gian ký túc xá, bên kia tám gian thì bảy gian để người vào ở, vậy là mười ba phòng, mười bảy mười tám người, vậy là chả phải sẽ có rất nhiều người được ở phòng đơn rồi sao?"
Nói tới đây, ánh mắt Lưu Lệ Na sáng lên.
Không chỉ mắt cô ấy sáng lên mà mắt của vài người khác trong ký túc xá cũng sáng lên.
Triệu Chi và Tưởng San San đều nhìn Thẩm Thanh.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Khụ"
Thẩm Thanh hắng giọng, nói có bài bản hẳn hoi: "Nội vụ nhà máy đã bàn bạc qua rồi, nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn thảo luận, cho nên chúng ta chưa thể đưa ra quyết định cho đến khi chưa thấy có công bố chính thức thì mọi việc vẫn chưa xác thực."
Tưởng San San bĩu môi.
Lưu Lệ Na mỉm cười và nói: "Biết rồi biết rồi, đã nói rồi thì nói đi, chúng tôi tò mò quá."
"Ký túc xá của chúng ta ở đây khác với ký túc xá ở đằng kia."
Thẩm Thanh nói: “Ký túc xá bên này là của đại đội, còn ký túc xá bên kia là của nhà máy, là ký túc xá công nhân, không phải ký túc xá thanh niên có trí thức, cho nên phân đội nhất định phải khác nhau. Mọi người trong cuộc họp đều đã nhất trí với ý kiến là ký túc xá ở nhà máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732290/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.