Nói xong, cô mỉm cười nói với dì: “Dì à, khoản tiền này chúng tôi không thu cá nhân, thậm chí cũng không phải công xưởng thu, chúng tôi đã thảo luận với đại đội, số tiền này sẽ được chuyển giao cho đại đội, để đại đội sử dụng cho trường tiểu học. Như vậy cũng là một cách để trả lại cho dân làng, là một việc làm có lợi cho thôn dân"
Mọi người nghe xong, từ tâm trạng thất vọng ban đầu đã trở nên hứng khởi.
Thật tuyệt vời!
Dù sao ký túc xá của công nhân chỉ có bảy phòng, ở đó có nhiều thanh niên tri thức như vậy, dân làng như bọn họ có thể ở được bao nhiêu phòng chứ?
Đại đa số dân làng chắc chắn sẽ không có phần, nhưng nếu dùng tiền ký túc xá để điều hành trường tiểu học cho đại đội cũng là một lợi ích cho cả thôn làng!
"Thanh niên tri thức Trình, vẫn là cô chu đáo nhất! Cô là người có văn hóa, đừng so đo với một kẻ thô thiển như tôi nhé!"
Người dì nói với một nụ cười rạng rỡ.
"Sao lại so đo chứ? Dì có gì thì cứ trực tiếp nói ra. Nếu có điều gì chúng tôi chưa xem xét kỹ lưỡng thì cũng là một lời nhắc nhở đối với chúng tôi."
Trình Ninh cười nói: “Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chỉ trợ cấp tiền ký túc xá cho trường tiểu học mà sau khi công xưởng được thành lập, chúng tôi cũng sẽ trợ cấp một khoản khác để điều hành trường tiểu học trong đại đội. Chúng tôi sẽ phấn đấu vì tất cả những em nhỏ đến trường tiểu học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732300/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.