Ngài Lỗ Tấn nói rất đúng, buồn vui của con người quả thật không hề tương thông.
Hàn Đông Nguyên nghe xong câu này của Trình Nịnh cũng không biết nên nói gì.
Anh bước tới trước bàn, nhìn thoáng qua bản vẽ cô để trên bàn.
Đó là bản vẽ của nhà xưởng mới, nhà ở tập thể của công nhân còn có trường học với khu nhà kia của bọn họ, trên bản vẽ Kỷ Dương đã thêm thiết bị gia dụng cơ bản lên các căn phòng trống, bên cạnh còn ghi thêm chú thích, cô ấy xem từng căn phòng, sau đó ghi thêm thắc mắc và chú thích, bản vẽ được sửa rất tỉ mỉ, chú thích thêm đầy trên bản vẽ.
Cô thật sự nghiêm túc.
“Thảm như vậy?" Anh hỏi.
Trình Ninh gật đầu.
Hàn Đông Nguyên liền duỗi tay giật lấy tóc trên đỉnh đầu của cô, giật lấy hai lần còn chưa đủ, trực tiếp dùng bàn tay to vò đỉnh đầu cô, Trình Ninh “chát” vào cánh tay của anh một cái, nhưng anh vẫn chưa buông tay, Trình Ninh liền dùng hai tay kéo lấy tay anh giải cứu đỉnh đầu của mình từ tay anh.
Hất tay anh ra, liền bận sửa sang bộ tóc đã bị anh và lộn xộn của mình, một bên tức giận nói: ”Sao anh lại như vậy chứ?"
Tiếc cho cái cô Tưởng San San kia rốt cuộc thì con mắt nào nhìn thấy anh đối xử tốt với cô nhiều như vậy chứ?
Một ngày không chọc giận cô đã không tệ rồi!
Hàn Đông Nguyên nhìn cổ tay đã bị cô kéo của mình một chút, khóe miệng nhếch lên, nhìn bản vẽ, nói: “Tôi giúp cô?"
“Không, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732314/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.