Cô nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn giận cũng không được, cười cũng không được, buồn bực hòa hảo cười rất nhiều, đáy lòng rồi lại có chút chua xót từ từ dâng lên, cho đến khi đôi mắt cái mũi đều có chút nồng nồng cay cay.
Anh thật sự rất ác nha.
Chính là lại cố tình làm người ta hận cũng không được, chán ghét cũng không xong.
“Em đá anh làm gì?"
Trình Ninh dỗi nói.
Một bên giận, một bên lại giơ tay xoa xoa trán, nơi mà anh đã gõ vào, tức giận nói: “Nếu em giận anh, đã sớm bị anh chọc cho tức c.h.ế.t rồi,để em xem sau này có gì uy hϊếp anh không, chờ em nắm được cáng anh,không thể không chọc anh tức chết."
Hàn Đông Nguyên sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống bậc cười.
Lúc này Trình Ninh thật sự đá anh một cái, tức giận nói: “Cười, có gì buồn cười đâu chứ."
Hàn Đông Nguyên không tránh, chỉ là hơi xoay người một chút, đúng thật là tùy ý để cô đá, chỉ là cười lớn hơn nữa.
Loại người da dày như vậy sẽ biết đau à?
Trình Ninh nhớ đến anh nói lúc còn nhỏ đã dẫm chân cô, liền nhịn không được, hung hăng dẫm dẫm chân anh, chưa hết giận, còn dẫm lên đè mạnh.
Chuyện giáo viên của đại đội tiểu học, từ xin, đến ra đề chấm bài thi đều là một tay Trình Ninh xử lý, nhưng đến phần thông báo lúc sau Trinh Ninh liền khăng khăng giao cho đại đội.
Cô đem bài thi đều đem ra, kêu đại đội trưởng cùng thư ký đại đội chọn ra một vài người.
Đại đội trưởng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732330/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.