Bởi vì trong đầu hiện lên tình cảnh lũ bất ngờ bùng nổ, làm đầu óc của cô có chút đau đớn.
Cô nói: “Anh ba, nếu không chúng ta liền cùng nhau về Bắc Thành đi"
Kỳ thật chuẩn bị càng nhiều, cô cũng càng ngày càng ý thức được, mặc kệ cô chuẩn bị nhiều hay ít, ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn.
Lũ bất ngờ nhất định trở về.
Cô như thế nào bảo đảm đến lúc đó anh sẽ không bị thương?
Nếu đến lúc đó bọn họ đứng ở chỗ này, ngoài cửa sổ lũ bất ngờ tàn sát bừa bãi, bọn họ nhìn thấy thôn dân quen thuộc giãy giụa ở trong hồng thủy, bọn họ sao có thể thờ ơ Chỉ cần anh ra cửa, cô liền không thể bảo đảm việc ngoài ý muốn sẽ không phát sinh.
Rời đi nơi này, về Bắc Thành, mới là cách tốt nhất.
“Anh ba, chúng ta cùng nhau về Bắc Thành đi"
Hàn Đông Nguyên nghe được những lời cô nói.
Chỉ cảm thấy tim “thình thịch”, như là một chữ một chữ nện vào trong lòng anh.
Sao cô lại nói tự nhiên như vậy?
Hàn Đông Nguyên nhìn cô.
Nhìn cằm cô để trên cánh tay, toái phát tán lạc, hàng mi dài rũ xuống, tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của cô, nhưng anh lại có thể đoán được biểu tình lúc này của cô, chiếc mũi nhỏ tinh xảo, đôi môi xinh đẹp, còn có hàng mi dài che khuất đôi mắt giống một tấm rèm, che đi đôi mắt như lưu ly của cô.
Sao cô lại có thể nói những lời này tự nhiên như vậy?
Em là vì anh tới.
Bởi vì không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732336/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.