Lý Thắng cũng không biết liệu anh ta đưa nhiều người về thế này người nhà có nói gì hay không. Nhưng mà vẫn là tùy cơ biến, nói: “Không có việc gì, mọi người đi đến nhà trước, không đủ nói anh liền đi nhà ăn mua một ít.”
Tưởng San San cùng Lý Thắng đã nói như vậy rồi. Ba Tưởng mẹ Tưởng không biết nên nói cái gì nữa.
Người nhà họ Lý đều là người chất phác hiền lành. Cuộc sống cũng không so đo tính toán.
Ba Tưởng mẹ Tưởng cùng với em trai Tưởng đã đến bọn họ tự nhiên sẽ nhiệt tình đón tiếp.
Nguyên bản bữa tối chỉ ăn nước canh suông với lương thực thô nhé màn thầu hay bánh bột ngô gì đó. Nhưng hôm nay có khách, nhà họ Lý định xào nấm với măng, lại thêm ít thịt khô và bánh bao bột mì tinh. Nhưng Tưởng San San lại không đồng ý.
Cho nên khi nhìn đến mâm cơm chỉ có măng xài ít thịt khô, nước canh rau dại cùng một nồi bánh bột ngô màn thầu, sắc mặt ba mẹ Tưởng cùng em trai thứ hai Tưởng có chút khó coi.
Nhớ đến của hồi môn của Tưởng San San lại càng tức giận hơn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tưởng San San thấy, liền cười gắp cho mỗi người bọn họ một đũa rau dại, nói: “Ba, mẹ, em trai thứ hai, mọi người đừng ghét bỏ, cũng nhờ mọi người tới chúng con mới được ăn bữa ngon như thế này. Ba mẹ nhìn xem còn có thịt khô xào măng ăn, ngày thường chúng con chỉ ăn rau dại uống cháo bắp, vì thế nên con mới luôn muốn được trở về thành".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732340/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.