Sau đó thì cô nghe thấy anh lại thốt ra lời nói khiến người khác kinh ngạc, anh nói: “Tôi không nhịn được, là vì tôi muốn làm như thế kia. Trình Ninh, là tôi muốn chịu trách nhiệm với em, muốn hẹn hò với em, được không?"
Trình Ninh một lần nữa ngây người.
Cô ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi anh đứng dậy, đi tới trước mặt cô, đưa tay sờ nhẹ mái tóc của cô, ánh mắt nhìn thẳng cô, lặp lại từng chữ một rằng: “Là tôi muốn chịu trách nhiệm với em, muốn hẹn hò với em, được không?"
“Tại, tại sao?" Cô hơi lắp bắp nói.
Sao, sao lại như thế?
Tại sao anh lại muốn hẹn hò với cô... Đây là Hàn Đông Nguyên mà, từ nhỏ đã không thích cô, chán ghét cô, ánh mắt của Hàn Đông Nguyên nhìn cô vừa hung dữ vừa lạnh lùng, cả đời sau đều nguội lòng không có một người phụ nữ bên cạnh như Hàn Đông Nguyên, anh, anh nói anh muốn hẹn hò với cô?
Tại sao?
Ngược lại vấn đề này của cô làm khó Hàn Đông Nguyên.
Tuy nhiên, được thôi, vì để cho cô đồng ý với anh, mặt mũi tính là gì?
Hàn Đông Nguyên không hề ngu, cũng chưa bao giờ không biết nói chuyện.
Anh chỉ là trước sau như một làm biếng dỗ người khác mà thôi.
Nhưng lúc này cũng hôn người ta rồi, anh còn có thể giữ tính khí như thường ngày sao?
Tay anh còn đang nắm tóc cô.
Tóc của cô rất tốt, mảnh và sáng bóng, mềm mại, cầm trên tay, khiến lòng người cũng sẽ như mềm nhũn theo.
Bên cạnh ngón tay chính là khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732349/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.