Đến bây giờ cô đều có phần mù mờ, sao đột nhiên anh lại hôn cô chứ, anh nói thích cô, còn nói muốn làm đối tượng với cô, sau đó còn không chịu rời đi, cứ ở lại chỗ này nhất định phải cô đồng ý mới được.
Đây là chuyện của lúc nào?
Anh thích cô, là chuyện từ khi nào?
Ồ, anh nói là vì cô đuổi theo anh về dưới quê, mỗi ngày xuất hiện trước mặt anh, cô quá thu hút người khác...
“Anh ba, anh là nghiêm túc đấy sao?"
Cô nói xong lại cảm thấy mình đang nói nhảm.
Hàn Đông Nguyên là ai chứ?
Mặc cho là kiếp trước hay kiếp này, bạn có thể chửi anh tính khí xấu, chửi anh khốn khϊếp, chửi anh bị bệnh tâm thần, nhưng tuyệt đối không phải một người tùy tiện đối đãi với chuyện nam nữ này.
Từ nhỏ thì anh đã không phải.
Thật rak khi còn nhỏ có khá nhiều cô gái thích anh, nhưng anh vẫn luôn đôi mắt mọc trên đỉnh đầu, chưa bao giờ để ý tới cô gái nhà ai.
Quả nhiên cô nghe thấy anh nói: “Em cảm thấy tôi không nghiêm túc ư? Đời này chưa từng nghiêm túc như vậy đâu"
Cả đời này anh cũng chưa từng ăn nói khép nép với ai như thế.
Trình Ninh: “….” Trình Ninh im lặng.
Một hồi lâu cô mới thở dài, nói: “Thôi, sau đó hãy nói việc này đi. Bằng không, anh vẫn là đi trở về trước đi, bình tĩnh lại trước hãy nói, không chừng anh ngủ một giấc thức dậy lại thay đổi chủ ý..."
Vân Mộng Hạ Vũ
“Không thể nào”. Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732352/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.