Tâm trạng Hàn Đông Nguyên tốt, không muốn so đo với anh ấy, nói: “Bảo cậu câm miệng"
“Bảo em câm miệng?"
Liêu Thịnh giận dữ hơn, mắng chửi: “Thế anh không có miệng hả! Em nói không một câu nào sai, em nói cho anh biết, với tính khí này của anh, cho dù có cô gái thích anh, ba ngày, trong vòng ba ngày tuyệt đối bị anh chọc giận đến mức c.h.ế.t già không qua lại với nhau! Xem đi, em gái Ninh Ninh..."
Anh ấy còn chưa nói xong lời này thì đã bị một tấm chăn trùm kín đầu, trực tiếp ném lên giường lò.
Sau đó Hàn Đông Nguyên nhảy lên, đi ra khỏi ký túc xá, định đi ra ngoài chạy mười vòng tám vòng.
Liêu Thịnh nhìn bóng lưng biến mất ở cửa, mắng một câu: “Đồ tâm thần!"
Tuyệt đối là không biết đã chịu thiệt gì ở chỗ em gái Ninh Ninh!
Đáng đời!
Lại nói về bên Tương San San.
Tương San San nhận được đáp án từ Trình Ninh bèn đã rời khỏi.
Lý Thắng hỏi cô ta: “Điều tra ra chưa?"
“Triệu Chi.”
Thật ra trước khi điều tra thì trong lòng cô ta cũng đã thấp thoáng có đáp án, đi tới tìm Trình Ninh chẳng qua là xác nhận lại mà thôi.
Bỗng chốc Lý Thắng hơi cạn lời.
Triệu Chi này, đúng là...
Tuy anh ta ở bên công xã, nhưng vẫn biết rất rõ ràng mấy chuyện lớn xảy ra ở đại đội.
Anh ta hoàn toàn không thể hiểu được đầu óc của thanh niên trí thức họ Triệu này.
Người đều đã rời đi, còn nhất định phải đắc tội hết từng người một, đây là tật xấu gì hả?
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732354/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.