Cả buổi sáng anh đều chú ý tình hình bên cô, đương nhiên biết cô ngay cả cửa cũng chưa từng mở ra.
Trước đó khi anh ăn sáng cũng muốn gõ cửa nhà cô, nhưng đã nhịn lại.
Tuy nhiên, đến lúc này thấy cô còn chưa mở cửa, sợ có chuyện gì, rốt cuộc vẫn cố tìn nấu một bữa sáng, lại gõ cửa.
Lúc này Trình Ninh mới chú ý trên tay anh còn đang bưng một khay thức ăn, cháo, đậu chua, một quả trứng gà luộc, một cái bánh rán hành, còn có một đĩa nhỏ, bánh quẩy ư?
Cô tức khắc bị thu hút bởi bánh quẩy, hỏi anh: “Bánh quẩy ở đâu ra vậy?"
“Hôm qua bảo người ta mang từ công xã về đây, mới trực tiếp cho vào nồi hâm nóng lại, không giòn lắm, nhưng em thích chấm cháo ăn, hẳn là không sao". Anh nói.
Sân của bọn họ cũng có dựng bếp lò, còn có lò than tổ ong, người lại ít, ngược lại nấu cơm gì gì đó thuận tiện hơn viện thanh niên trí thức rất nhiều.
Thức ăn sáng đang bốc hơi nóng, Trình Ninh tỉnh táo hơn tí, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Dù sao cũng phải tiếp tục tiến về phía trước, anh cũng có thể tự nhiên như vậy, chẳng lẽ còn phải cô ngượng ngùng chứ?
Dứt khoát vứt chuyện ngày hôm qua sang một bên.
Cô nghiêm mặt, nói: “Được, vậy anh để trên bàn của em, em đi rửa mặt xong quay lại, cám ơn.”
Cô trở về phòng tự mình lấy bàn chải đánh răng, vắt kem đánh răng, lại lấy ly đánh răng và khăn mặt chậu rửa mặt đi ra ngoài.
Bọn họ đều rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732357/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.