Anh dừng một chút, một hồi lâu mới nói: “Vậy công xã bên kia có bác sĩ lại đây thì sao?"
“Em an bài chỗ ở cho anh ta là được, ở chung với thầy Diêu và Kỷ công, như là dìu già dắt trẻ."
Cô nhíu mày, nói: “Thật sự không có chỗ, nhường chỗ ở của em ra cho anh ta cũng được, em đi chỗ Hiểu Mỹ các cô bên kia chen chúc. Đồ vật của em anh giúp em đóng gói trước để chỗ anh là được.”
Đây cũng là lúc trước cô không suy xét chu toàn khi an bài ký túc xá công nhân viên chức và viện thanh niên trí thức, khi đó không nghĩ tới phải tìm một bác sĩ lại đây.
Hàn Đông Nguyên vừa nghe cô nói muốn nhường phòng ở cho bác sĩ mới tới mặt lại hơi đen, nói: “Anh an bài chỗ ở cho anh ta"
Trình Ninh thấy được mặt anh đen, muốn dỗ anh lại cảm thấy không thể dỗ, nếu trước kia cô có thể còn sẽ giật nhẹ quần áo anh, nói một hai câu cầu anh, nhưng lúc này lại cảm thấy như vậy hình như không tốt, khô cằn mà nói một tiếng “Cảm ơn”.
Không khí nhất thời hơi cứng ngắc.
Lại nói: “Sắp đến giờ cơm trưa, anh đi ăn cơm đi, em không đói bụng, em lại làm việc trong chốc lát"
Anh đứng ở nơi này, cô cũng không thể làm việc.
Hàn Đông Nguyên vừa không muốn rời đi, còn hơi bực mình.
Nhưng cuối cùng vẫn nói: “Được, anh đi làm chút đồ không phải em muốn ăn cơm chiên sao? Anh đi xào cơm, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn"
Trình Ninh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732364/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.