Thẩm Thanh liếc anh ấy một cái, nói thầm một câu “Đầu gỗ”, chỉ là cô cũng không phải người bát quái, nói xong câu này cũng thôi.
Hàn Đông Nguyên và Trình Ninh trở về nhà ở ăn cơm.
Trước kia Trình Ninh cũng thường ăn cơm với Hàn Đông Nguyên, nhưng còn không có lần nào biệt nữu như vậy.
Cũng may Hàn Đông Nguyên nói được thì làm được, chiều hôm nay đều quy củ, rốt cuộc mặt cũng khôi bạc vẻ nhàn nhạt như bình thường, chỉ có một ít chăm sóc và săn sóc rất nhỏ không tiếng động, Trình Ninh nhẹ nhàng thở ra, cô phát hiện, cô vẫn quen Hàn Đông Nguyên không có biểu tình gì?
Cơm nước xong rửa chén, khi Trình Ninh làm việc Hàn Đông Nguyên cũng không quấy rầy cô, chỉ là tình hình lúc ấy cần thảo luận với cô, cho cô chút kiến nghị, thật sự là phương thức ở chung Trình Ninh thích nhất, cho nên rất nhanh cũng đã quên không được tự nhiên lúc trước, nghiêm túc làm việc.
Ngày này là hôn lễ của Tưởng San San và Lý Thắng.
Hàn Đông Nguyên bồi Trình Ninh làm việc ở trong phòng, tới chạng vạng hai người cùng đi hôn lễ Tưởng San San và Lý Thắng.
Trong thôn nhiều người, tiệc rượu tổ chức ở trong sân nhà kế toán Lý.
Đây vẫn là lần đầu tiên Trình Ninh tham gia hôn lễ trong thôn, vô cùng náo nhiệt vui mừng, sân nhà ở đều dán đầy chữ “Hỉ” màu đỏ, các bác gái tới hỗ trợ cọ cọ rửa rửa làm cơm ở phòng bếp, vui cười nói các loại bát quái.
Tuy lúc này khuyết thiếu vật tư, nhưng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732367/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.