“Anh đưa em đi."
Hàn Đông Nguyên đứng ở cửa nói.
Trình Ninh: “???"
Chỉ vài bước...
Ngày thường anh sẽ không đưa cô, nhưng mỗi lần sẽ đứng ở cửa của anh, chờ cô vào cửa lúc sau mới về phòng của mình.
Cô lắc đầu, nói: “Anh ở tại đây, em tự mình trở về là được.
Hàn Đông Nguyên không tỏ ý kiến.
Cô đi về phía trước hai bước, Hàn Đông Nguyên đột nhiên nói ở phía sau: “Em trở về còn phải sửa sang lại cái phương án nước lũ khẩn cấp kia sao? Anh làm chung với em đi."
Trình Ninh sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh.
Hàn Đông Nguyên logic rõ ràng, nhìn vấn đề cũng có thể nhất châm kiến huyết, bắt được trọng điểm, kỳ thật làm việc với anh hiệu suất xác thật vô cùng cao, cũng nhẹ nhàng, ngẫu nhiên còn có vui vẻ giải khai bế tắc, chỉ là buổi tối này, nghĩ đến tối hôm qua, Trình Ninh cảm thấy vẫn là thôi.
Cô quay đầu lại nhìn anh, tuy sắc trời đã đen, nhưng khoảng cách hai người gần, cô vẫn thấy được ôn nhu và ý cười trong mắt anh.
Nụ cười kia, nói như thế nào đây, mang theo một ít ánh sáng cố ý trêu cợt người, rất rõ ràng chính là đang nói đùa với cô.
Trình Ninh: “???"
Nụ cười này của anh, Trình Ninh có một ít quen thuộc.
Thật lâu trước kia anh trêu cợt cô, cô tức giận đến dậm chân, anh ngẫu nhiên sẽ dùng một loại tươi cười mang theo chút lười biếng như vậy từ trên cao nhìn xuống cô.
Khi đó Trình Ninh thật sự là vô cùng chán ghét anh, chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732369/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.