Trình Ninh bỗng chốc mở to mắt, nhìn anh một cái sau đó mặt nhanh chóng lại nóng lên, trên mặt lại càng đỏ hơn, rút tay, không rút được, nhịn không được tức giận mắng: “Loại chuyện này sao có thể nói đùa? Anh, anh thật là vô lại, không có thuốc chữa!"
Hiện tại Hàn Đông Nguyên thật sự là còn chán ghét hơn trước kia nhiều!
Hàn Đông Nguyên thấy bộ dáng cô xấu hổ buồn bực buồn cười ra tiếng, chờ cô nhìn anh còn cười đến không kiêng nể gì như vậy, càng thêm xấu hổ buồn bực, vỗ tay đánh anh, sau đó đã bị anh kéo qua, ôm cô để cô nằm ở trong lòng mình, ngồi ở trên đùi mình, Trình Ninh kinh hãi, nhưng ở trên xe bò lay động lại cũng không dám giãy giụa quá mức, còn có bác Nhị Khánh ở đây, càng không dám lớn tiếng quát lớn anh, chỉ có thể vừa giãy giụa, tay vừa túm quần áo anh ổn định chính mình.
Hàn Đông Nguyên ôm sát cô, nói: “Đừng nhúc nhích, em mài đến anh khó chịu, bác Nhị Khánh còn ở đâu, em không muốn anh làm cái gì chứ."
Cái gì gọi là mài đến anh khó chịu?
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc trước Trình Ninh còn không phản ứng lại, chờ phản ứng lại thì tức giận, vừa xấu hổ lại tức giận, lúc này không giãy giụa, dùng tay véo eo anh anh, Hàn Đông Nguyên cũng chưa nhăn mày một chút, chỉ ôm cô, sau đó cúi đầu thấp giọng nói ở bên tai cô: “Đừng náo loạn, anh không hôn em, còn có một hồi lâu, em dựa vào anh ngủ một lát, đây cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732374/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.