Hàn Đông Nguyên cũng không bài tỏ ý kiến gì khi nghe xong.
Phó chủ nhiệm Vương, phó trưởng xưởng tương lai của nhà máy nội thất, cũng rất lo lắng.
Ý tứ của thư ký Từ là nếu cuối cùng một nhóm công nhân hoàn toàn không có tay nghề không thể tạo ra được sản phẩm tốt thì đó là do ông ta, phó trưởng xưởng, không có khả năng lãnh đạo.
Đây là một nhóm người không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, cho dù được sư phụ dạy dỗ cũng không dễ dàng học được nhanh như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Với suy nghĩ này trong đầu, ông ta liếc nhìn Hùng lão sư phụ, cho đối phương một ánh mắt có ý tứ.
Về phần công nhân, phó chủ nhiệm Vương đã nói chuyện sư phụ Hùng, cả hai đều cảm thấy việc thuê công nhân có tay nghề mộc cơ bản là rất quan trọng để nhà máy nhanh chóng bắt đầu đi vào sản xuất.
Ai đã từng làm thợ mộc đều biết, đối với một người có trình độ cơ bản, nếu anh muốn anh ta bắt đầu đóng một chiếc tủ trong một, hai tháng thì làm sao có thể được.
Hùng lão sư phụ ho khan, hắng giọng nói: “Thư ký Từ, nhà máy này cũng khác với những nhà máy khác. Nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ của đại đội Thượng Hàn chỉ chuyên sản xuất các sản phẩm muỗng, bát, về mặt kỹ thuật mà nói, tương đối đơn giản, theo như tôi được biết, sự phân công lao động trong nhà máy sản xuất sản phẩm tre gỗ của bọn họ cũng rất rõ ràng, khoảng chục công nhân tập trung sản xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-em-gai-ghe-trong-sinh/2732376/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.